Chạng vạng

Xôn xao hạt gió đầu mùa
Kéo theo hạt sương lạnh lẽo
Từng hạt nắng lung linh
Từng cánh hoa mới nở
Mọi người vui bên nhau
Nôn nhao đón xuân mới
Có người ngồi sầu lắng
Quên đi cuộc tình đau

Ngày xuân gần đến, cây mai vàng đã nở, không bik còn đơm hoa đến mùng 3. Thời tiết dạo này lạnh hơn năm ngoái. Đọc báo thấy hoa mai đã nở vàng vườn vì thế mai vàng nhà tôi cũng không ngoại lệ. Đi ra đường chỗ nào cũng sale off nhìn mà thích thú làm sao. Thấy nhiều người vào mua đồ, nhìn lại bóp tiền ôi thôi đành phải xài đồ cũ năm ngoái thôi. Nhôn nhịp vui tươi thế đó vậy sao tôi vẫn buồn….

Continue reading “Chạng vạng”

Nhiệt tình ơi….

Uể oải, dễ bực bội, chán nản… không hiểu những từ đó từ đâu ập vào trong trí óc một con người không bik mệt mỏi từ bao giờ. Những công việc mình làm vốn dĩ là thành công thì bị người ta cho là thất bại. Làm với tất cả nhiệt tình không cần đòi hỏi một điều gì cả, không cần người khen hay công nhận chỉ cần trong lòng thấy vui là được rồi.

Nhưng:
Sự vui vẻ cũng dần biến đi…
Nhiệt tình dần phai mờ…
Thay vào đó là sự làm việc cho có lệ,
qua loa không cần biết nó là gì
chỉ cần biết làm xong là được.

Một con người rất kiên cường nhưng nghe chê bai nhiều cũng suy sập, không ai công nhận cũng mất ý chí. Tìm một lối thoát riêng cho mình. Bắt đầu suy nghĩ những người bạn thân quen. Họ ra đi vì một lý do sorry chịu không nổi, sorry không có free time….Tôi may mắn tuy không thông minh nhưng được một chút tài nhỏ nên còn cầm cự được họ không có gì để chứng minh nên gần như vô danh thế là bất mãn quay lưng.

Rồi hôm wa, một nỗi buồn vu vơ thoáng wa. Tôi gần như suy tư rất nhiều. Chỉ vì suy nghĩ nếu ko tin tưởng thì đừng giao việc để bây giờ khỏi lo lắng. Bây giờ hối hận uh thì rút lại còn kịp mà sao ko rút đi….Rồi về nhà thì chỉ thấy một mình mẹ ở nhà một mình. Nhìn cảnh này tôi buồn man mác thấy thật bất hiếu làm sao. Mẹ tôi một con người thuộc típ cũ, bik nó đó mà ko bik cách sử dụng phải chỉ nhiều lần mới bik. Vậy đó mẹ ở nhà một mình không ai trò chuyện nghĩ cũng buồn lắm chứ. Ai cũng đi hết chỉ còn mình mẹ ở nhà. Về nhà mẹ hỏi:" Muốn may áo mới không con. Mẹ mới mua vải Con ở nhà để mẹ đem vải ra tiệm may". Vậy đó mẹ luôn nghĩ tới chúng tôi và lo cho chúng tôi từng chút một. Giáng sinh này phải cố gắng tạo thật nhiều niềm vui và món wà thật bất ngờ cho ba mẹ mới được. Hứa với lòng phải cố gắng thành tài để phụng dưỡng lại ba mẹ.

Tấm lòng đó làm tôi hạnh phúc trở lại. Không hiều sao Ngài thương tôi thật. Những lúc buồn bực Ngài luôn cho tôi vui vẻ trở lại một cách nhanh chóng. Bật cái televition lên coi thì trúng ngay phim Hairspray, HBO mấy hôm nay giới thiệu ì xà đùng. Ai ngờ nó thật nhiều triết lý và đặc biệt là nhạc. Âm nhạc với giai điệu twin, R&B…sôi động mà tôi rất thix cộng thêm những điệu nhảy rất uh là cá tính. Bộ phim này mình sẽ giới thiệu sau. Ghi tới đây lòng mình vui hẳn lên. Tính tối wa viết để đỡ buồn ai ngờ vui rồi nên không thể viết 😛

Nghĩ lại không có gì để đáng ta bận tâm, chỉ do ta không biết tự khẳng định mình, không chứng minh được mình tất cả đều do chúng ta tạo ra. Thử hỏi sau này ra đi làm thì sao. Khó khăn tranh chấp đụa vụ nhiều cuộc chíến còn khó khăn hơn nữa mà mới có chút xíu không vừa ý ta đã chùn bước thì chắc chắn một điều ta sẽ chùn bước nhiều hơn nữa. Phải tiếp tục tiến lên phía trước "Moving forward", không bao giờ từ bỏ "never giveup" dù sao đi nữa ta vẫn phải là ta.

Continue reading “Nhiệt tình ơi….”