Vẫn nụ cười đó
Vẫn ánh mắt đó
Vẫn dáng dấp đó
Không thể lẫn vào đâu
Đi qua tôi như gió thoáng qua
Đôi khi sống trong quá khứ để an ủi niềm cô đơn trong hiện tại. Để ta biết được ta đang được những gì và mất những gì. Nhưng cũng không thể nào sống trong vinh quang của quá khứ mà quên đi thực tại đầy đắng cay. Anh cười vì nó lại tiếp diễn. Tiếp diễn như thế qua mọi năm. Tại sao lại không thể cho em qua đi như làn gió. Sao cứ mãi theo hương mà gió mang đến. Cố chấp nhỉ?
Con người tính toán, mọi người cố gắng, có thể cả em cũng đã tính hết đường đi rồi. ÁP lực nơi em nữa chăng. Anh thì cũng đầy áp lực đó, bởi vì 1 người thất bại thì sẽ rất ít ai đến. Và anh muốn em trong số ít đó. Nhưng bây giờ sẽ rất khó chăng. Và cứ cố mãi níu kéo thì có thể 1 người thất bại sẽ lại làm châm bước tiến hoặc gây cho người khác thất bại theo.
Không biết rằng em có ghen những bức hình anh up lên không. Nhưng đó toàn là anh chị em họ mà thôi. Khi nào anh mới không làm phiền em đây? Chắc có lẽ từ bây giờ. Dù sao thời gian cũng còn dài mà. Anh sẽ chờ…