17/10/2011….ngày vu vơ

Hôm nay bỏ phí hết 1 ngày,
Trời thì cứ âm u rồi nắng gắt
Tối về thì se se lạnh
Ko có chút ý nghĩa là sẽ trống trải đến như thế này
Nghĩ tới mà cũng có làm được gì…

Ko bik nói những lời nói đó em sẽ ra sao nhỉ
Chắc làm ngơ rồi lại hết tin tưởng

Muốn 1 cái ôm thật chặt và 1 lời nói nồng nàn
Nhưng không bao giờ có được
Nó chỉ xảy ra với những người thân thương chứ ko phải mình

Mà sao đã ko muốn cho em bik tâm trạng mà cứ viết blog
1 điều gì đó hiểu được lòng mình
nói ra những gì mình nghĩ có lẽ là cách tốt nhất để ko ấp ủ trong lòng

Nhưng rồi lại ra sao?
Rồi lại như lúc trước:"Cái đó là do anh nghĩ…"
anh nghĩ nhưng ghi ra hết để em bik anh nghĩ gì
Rồi lại "anh nghĩ sao cũng được"
Lòng cứ buồn mãi kéo theo bao công việc cứ ì ạch
chả đi đâu về đâu
Dù muốn cười đùa ra vẻ vui vẻ với bạn bè mà cũng ko được

Ôi, đến khi nào tình em mới hiểu lòng anh
Những điều anh muốn cũng có thể là những điều em muốn
Cũng như những gì mà chàng trai muốn với người con gái mình thương
Sự wan tâm chia sẻ, những lời nói dịu dàng
Đơn giản mà sao cũng khó em nhỉ
Thoáng qua giấc mơ nồng nàn 🙂
Thôi! Anh biết mình ở đâu mà, yêu em…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *