Một ngày dài…
Ba đang đau bệnh, ko ăn uống ngon như mọi khi
Tâm trạng cũng rối bời.
đêm hôm nay chỉ muốn khóc thật nhiều để cho hết đau trong lòng
nhưng sẽ im lặng đó để vững bước thêm
Sáng dậy sớm, chở ba mẹ đi lễ
Trong thời gian đó cứ tưởng trôi qua cũng dễ dàng
vì thấy ba cũng còn bình thường
ai dè cũng rối thiếu nhi phụ huynh.
Nhưng cũng thiệt vui vì mình biết mình còn đất dụng võ
Ayda, cứ bên thiếu nhi thì tôi lại là người khác, mở cửa các phòng, hướng dẫn các em học lớp nào. Chạy lên chạy xuống, đi vòng vòng bở cả hơi tai. Thế mà cũng bị la…hoiz nhưng cũng hoàn thành công việc của mình.
Lễ cũng xong thì ba lại đau phải chở ba về rồi vòng lên chở mẹ về. Cũng lo, ở nhà thì ba kêu lên đi lễ không sao hết. Thôi thì có mẹ nên cũng tranh thủ đi lễ.
Lễ hôm nay mình lại long nhong chạy hết hàng ghế này đến hàng ghế khác. Cảm giác lạc lỏng lại xuất hiện. Rồi vào lớp thì mình chưa hòa nhịp kịp. Nhớ lại lớp cũ, sao tự nhiên nhớ thế không biết…
Họp xong phải về gấp để ăn cơm rồi đi học. Môn học toàn lý thuyết thiệt là nhức đầu. Học riết vậy mà khi giới thiệu tên trường thì lại quên cũng đúng. Xin về sớm 15p để còn kip đánh lễ chiều. Nhờ người đánh thế không được. Nhưng tuần sau chắc sẽ có.
Rồi lễ cũng kết thúc êm xui. Lại phải vọt lên Gò Vấp để làm thêm. đã dặn lòng ko đi đánh nữa nhưng vì nể bạn giúp dùm. Hoiz, lại gây khó cho mình.
Cảm tưởng như mình mắc chứng bệnh Parkinson hay quên. Những bài hát đánh hoài mà cứ quên intro, hợp âm, đánh tứa lưa tưa. Nhận tiền mà lòng cứ áy náy. Mà cũng hay quên thiệt, nhớ đó rồi lại quên.
Thấy người ta thật hạnh phúc. Nhìn người ta cười lòng mình cũng vui. Rồi suy nghĩ đến chuyện tình của mình sao không như các cặp yêu nhau khác nhỉ. Thấy người bạn gái hỏi han người yêu rất dễ thương, rồi chăm lo cho chàng ta thật là thích. Còn em thì có vẻ không được như thế nhỉ? Mà cũng chính vì thế mà tôi thương. Nhưng em và tôi thì chưa là gì mà. Mặt đối diện đó nhưng ko chút gì là quyến luyến. Thôi nói nhiều như thế thôi, chứ lòng thì vẫn cứ yêu em muôn thưở. Nhưng sẽ ko thổ lộ với em nữa, sẽ ko đòi hỏi ở em nữa. Thà một mình yêu em, và sẽ trở nên trầm lại như thưở tôi 1 mình…
Mệt, buồn, đau, đầu lại bưng bưng vì đói – khát, 1 ngày dài bận rộn và tại sao lại làm mình bận rộn theo nó. Học được cứ bình thản, dù gấp cũng phải từ tốn, được đến đâu hay đến đó….