10/10/2011…Sáng rồi

Thức khuya wá, mai ko biki có thức dậy nổi dậy học ko. Tự nhiên hành hạ mình thế này không bik.

Một ngày mưa lất phất, cộng thêm ông anh mang đồ giống đà lạt, cô em thì mới đi đà lạt về.

Nhớ…

Đà Lạt sớm nắng chiều mưa

Có đôi có ngã

Dìu nhau đi về

Có nhiều điều lo lắng, và càng căng hơn khi lại chui đầu vào lớp của em.

Dù chỉ là giúp đỡ các em phần sinh hoạt nhưng vốn dỹ tui chưa bao giờ làm về phần đó

Cứ dựa dẫm vào phó lớp, còn mình thì cứ lo giảng giờ thì ngược lại.

Phải ra dáng một anh giảng viên, dù có trước mặt em thì tôi cũng phải hoàn thành đúng nghĩa vụ

Ngày mưa thế không biết Ngài có ý muốn gì nữa.

Tôi thấy cũng lo lo, mong rằng Ngài mừng nên khóc thôi.

Xin Chúa luôn soi sáng và nâng đỡ bước đường chúng con đi.

Để chúng con loan truyền tin mừng đến với mọi người.

Tối lại đi uống vài lon bia với Rock. Cố gắng bỏ cũng ko xong

Mà cũng không hiểu rằng mình có đáng trách ko khi bỏ em lại.

Ko bik rằng tôi sẽ giữ em được bao lâu,

nhưng với đà này mà ko cố gắng, nghiêm túc và hoàn thành nghĩa vụ thì có lẽ sẽ vuột mất em.

Em vẫn chưa sẵn sàng nhìn nhận, và tôi thì vẫn chưa chứng minh được gì, mong manh dễ vỡ quá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *