Nắng, không mưa – Đêm, gió ngược…
Xe đạp, nguyên tuần,…
Bệnh…
Ngày một sổ mũi, muốn nôn,
Ngày hai đau họng, buồn ngủ…
Ngày ba chưa biết để ngày mai biết
Chắc chưa đủ sức thành bệnh đủ để chết sau khi viết hết cái bài này…
Vậy là em đã đọc được những tình cảm buồn cũng như tương tư của anh, và anh chợt nhận ra rằng anh chưa nói hết sự thật với em. Đã rất nhiều lần muốn nói mà cứ như bị chặn lại và sợ rằng em sẽ có thái độ gì gì đó rồi ảnh hưởng đến em cho nên vẫn để đó chờ lúc êm xuôi anh sẽ nói hết.
Có lẽ sai lầm nhất là thời gian gần đây anh nhắn tin cho người ấy của em. Nhớ lại lúc đó anh say, cảm thấy cô đơn và trống trải. Lúc đó trong đầu chỉ thấy bóng dáng người ấy và cái di động trong tay, vừa uống vừa nhắn:"Nếu bây giờ C theo đuổi N thì N đồng ý chứ….?"
"Suốt cái thời học sinh và có thể đến bây giờ vẫn chú ý đến người con gái tóc dài học siêu làm thần tượng để mình thích và noi theo. Nhớ lúc đó người ấy của em tóc dài lắm, mặc áo dài trắng nhìn thật là ngây thơ nữ tính và trong sáng làm sao. Nhưng cái độ tuổi đó anh đâu biết yêu là gì. Cho đến khi lớp 12 là thời gian anh cảm thấy bất lực. Học hành không đến đâu…cắm đầu cắm cổ chỉ học lực trung bình khá, mất căn bản trầm trọng. Thấy có khoảng cách và cũng dần dần xa lánh những con người đầy tài năng lúc đó. Chỉ dám đăng ký cao đẳng và trung cấp y. Nếu anh quay lại được thì anh sẽ chọn trung cấp y chứ không phải cao đẳng hay đại học bây giờ. Nó thật xa lạ không thích hợp với anh. Và Y cũng là ước mơ của anh hồi bé lúc nào cũng mơ ước. Và có thể nó cũng là lý do thứ 2 mà anh thix người ấy"
Nhưng khi mọi việc đã tạm ổn thì người ấy của em cũng đã có người yêu từ lâu. Rồi anh cũng thử tim hiểu yêu là gì? Anh thử để ý người khác. Nhưng xem ra người em giới thiệu và làm mai vẫn chưa phải người mà anh hằng trông đợi. Có lẽ nó đến quá nhanh so với những gì anh tưởng tượng cộng thêm tính tình của anh quá trầm cảm lúc đó để rồi kết cục chẳng đi đến đâu…
Rồi dần dần anh nói chuyện nhiều hơn với em. Anh tâm sự và em ngồi nghe. Chỉ là cuộc nói chuyện một chiều đôi lúc em thêm vào đó những câu vui đùa để làm giảm bớt bầu không khí ngột ngạt. Uhm điều anh nhớ nhất lúc này là em ngã đầu tựa vào vai anh vào cái đêm em chạy show làm mc tự biên tự diễn và vừa làm diễn viên. Có thể chính vì điều ấy cho anh biết rằng anh đủ tự tin và bản lĩnh để vượt qua mọi trở ngại trong anh và là chỗ dựa vững chắc cho người yêu anh.
Rồi có lẽ từ đây chuyện ly kỳ hơn em nhỉ? Anh hỏi em biết bao lần và bao lần đó em chỉ trả lời là em chưa biết nữa? Anh chỉ muốn biết lúc đó em cảm thấy gì với anh và với mỗi lần câu trả lời đó anh giận sôi cả người đôi lúc muốn quăng cái máy và đi đến một nơi nào đó thật xa. Nhưng không biết rằng em và anh có một hố sâu ngăn cách về tuổi tác và suy nghĩ. Rồi anh dần muốn xa em và quên đi người con gái bé nhỏ ấy. Nhưng càng xa lại càng thấy nhớ và thương.
Đến khi anh nhận ra được lý do đó thì có lẽ người ấy của em đã khai mở lại cho anh. Và thời gian đó chị ấy cũng vừa chia tay. Nhận được một câu: "Hãy đặt mình vào cảm giác của cô nhok và đừng có làm cho nhok suy nghĩ nhiều vì nhok vẫn còn nhỏ lắm cũng như làm khổ nhok là biết tay tui". Bắt đầu quay lại với em xem ra cũng đầy khó khăn. Và anh cũng tập cho tính mình đừng đòi hỏi và hãy cứ đặt niềm tin vào nó. Nhưng em biết đấy, không hiểu sao những lúc anh muốn tâm sự lúc đó anh không tài nào nói được với em và ngay cả bây giờ khi anh chỉ còn cái blog này để tâm sự. Muốn tâm sự và sẻ chia lúc đó thì có chị ấy. Và trong đầu anh lại xuất hiện lại một hình bóng xưa cũng như hình dáng của em.
Hôm đó, sau buổi tiệc trên nhà thờ. Một nhóm nhỏ bọn anh tập trung lại chơi tiếp tăng 2 và sẻ chia. Duy có anh ko dám nói bất cứ điều gì cho ai cả. Thế là trong cơn say đó anh đã nhắn tin cho chị ấy. Trong đầu anh nghĩ sao thích em khó thế, thôi thích người mình thích và người mình thích cũng thích mình và chia sẻ với mình có phải dễ hơn chăng.
Sau cái đêm đó anh cũng đắn đo không biết chọn lựa ai. Anh cũng thử xem em có để tâm và có ghen không? Nhưng xem ra anh tính sai nước cờ và thật là bậy. Anh xét đi xét lại sao chỉ quan tâm đến em. Những lần nhắn tin hỏi người ấy và ngay cả anh em luôn trong đầu hỏi đang ở nhà với gia đình àh? Để biết rằng em đang làm gì và ở đâu? Và anh thấy ở em đã biết điều gì anh đang giấu. Khó qua mắt được em nhỉ
Vậy là anh biết để ý tới ai Và ai là người anh phải cần chú ý!!! Nếu như, vẫn với câu nếu như giá như….nhưng cho anh nói hết lòng mình đã. Giá như hồi đó anh đừng cố gắng xa lánh và làm ngơ thì bức thiệp ấy cũng mình chứng rằng em cũng đang để ý tới anh để đến khi nhận được thì với một bức thiệp khác chúc anh hạnh phúc với một nửa ấy. Lúc đó tim anh hơi bị đau nhưng cũng giống như đòn cảnh cáo là em biết hết rồi. Cũng may anh đã kịp nhận ra điều đó trước khi anh nhận được bức thiệp ấy nên anh cũng kịp bừng tỉnh.
Có lẽ thời gian này sẽ rất dài đối với anh, nhưng anh vẫn cứ đặt niềm tin vào đó. Không có niềm tin thì anh sẽ không bao giờ lấy lại khí thế để tiếp tục chống chọi lại khó khăn em à. Em cứ yên tâm, lo học hành cho thật tốt để anh luôn thấy nụ cười trên em với công việc và bạn bè. Sẽ ít gặp lại nhau và trò chuyện với nhau chắc hơn 1 năm đó. Lần này xem ra là thử thách lớn đối vói anh. Và dạo này cũng thấy nhiều bóng dáng theo sau em thấy mừng là em luôn được quan tâm nhưng cũng lo canh cánh sợ mất em. Xem ra khó khăn sẽ chông gai lắm…nhưng anh vẫn đặt niềm tin nới em. Bây giờ dù nó có tan biến thì lúc đó để Ngài lo vậy vì anh cũng không biết anh xử lý ra sao. Đặt niềm tin ít lại thì anh sợ rằng anh sẽ mất em khi không cố gắng…