Thế là gần cạnh ngày rồi,
tự hỏi nàng có nhớ không?
Không biết phải tặng quà gì đây nữa…
Thấy nàng vẫn cứ lơ lơ và lẩn tránh mình
Trong đầu nghĩ có chăng nàng chỉ xem mình là người anh thôi
hay là đại loại đang đùa giỡn mình…
Những thứ đó bắt đầu làm cái não điên và tăm tối thêm
Nghĩ đến ngươi đó blog àh, xả hết nỗi điên khùng trong mình cho người.
Giống như một chiếc phi thuyền chỉ biết cắm đầu lao ra khỏi trái đất thân yêu
rồi khi nhìn lại sao nó thật đẹp và lung linh thế
nhưng nó còn nhiêm vụ lớn lao:" Kết nối "
một sự liều lĩnh khi đi ra ngoài không gian rồi thêm một sự liều lĩnh cuối cùng
bay về với người yêu của mình…
Đôi lúc buông em ra để em có thể làm những điều lớn lao
chỉ nhìn từ xa thấy em cười là anh yên tâm
nhưng có lẽ trong lúc đó không biết em có nghĩ về anh
buồn lắm…
Vũng Tàu tìm mọi cách gần gũi em thì có vẻ em lại muốn xa cách
đêm đó thấy em đi chơi về anh chạy trốn để em có đánh thức anh dậy ko
có vẻ sự ái ngại e chỉ nhìn a từ ngoài cửa mà không dám vào
anh dở wá biết vậy chạy ra và nói chuyện với em nhưng em vẫn còn đó tiếng cười với bạn bè
uhm…đường còn dài và anh thì cứ để em rong chơi
nhưng khi nào chán thì vẫn còn đó một bờ vai để em nương tựa
và khi nào em tìm được bờ vai mới thì hãy vui vẻ mà nói với a rằng "Chúng ta là bạn tốt nhé…"