Trời chiều muộn, mưa lại rơi… nhìn xa xăm
Thi cử mà không chịu học hành, đồ án thì bỏ bê…
Tôi lại bắt đầu lơ là hix…
Mưa rơi thật nhiều, nhớ lại vài hôm truớc ghé ngang nhà thờ Kỳ Đồng cầu nguyện với Mẹ…
trời cũng mưa lất phất…tâm trạng bấn loạn.
Rồi ngày hôm sau như người mất hồn, đầu óc cứ để đâu đâu, ko suy nghĩ đc gì…
Tự nhiên nhớ cảm giác đuợc đánh đàn trong lễ t5 nhưng nó nay còn đâu???
Uhm… bây giờ kiếm người thay thế…
May mắn cũng có một người bạn nhưng đã đi làm nên cũng thật vất vả cho bạn ấy, lúc đi đuợc lúc không đuợc…
Bây giờ mới thấy mình ngốc xít wá…
An ủi bản thân cố gắng nào !!!!
Không hiểu sao? Tôi lại như thế???
Tôi như muốn chết đi khi thấy hình bóng ấy…
Chết chết, trốn đâu??? trong đầu như nổ tung nhưng công việc thì còn đó
Trời ạh lại phải làm ngơ…
Uhm… chuyện cứ ấp ấp mở mở thì tôi càng điêu đứng
Thôi thì con nguời tôi đã chết truớc mặt em
Làm việc ko còn đúng đắn và tập trung…
Trời ơi!!!
Tôi chỉ muốn hỏi em rằng anh đã chết trong em rồi sao?
Tôi ơi sao wá yếu đuối….
Để rồi ta mất nhau,
mất nhau vì những câu lầm lỡ,
mất nhau để trọn đời thương nhớ,
mất nhau khi vẫn nhớ về nhau.