Sau chừng đấy thời gian chuẩn bị công tác thì cuộc trại Vũng Tàu đã kết thúc tốt đẹp. Nhìn đi nhìn lại mình thật may mắn khi làm trưởng trại mà thật nhẹ nhàng. Mọi người nhất là các anh chị đi trước đã lo hậu cần nên mình thấy ko còn gì phải lo.
Tội nhất có lẽ là cô bé sư tỷ của tôi…Hoiz lo nấu nướng cho 250 người ăn..Uhm vì em mới làm nên cũng có vài thiếu sót nhưng người bị la đầu tiên là tôi. Nhưng tôi ko than trách một tiếng bởi vì tôi cũng phải gánh một phần. Rồi mama bị phỏng do nấu nữa…Mr rock một mình thêm 4 cộng tác viên nấu 6 nồi cơm bằng bếp củi. Hờ hờ ai giỏi thì vào nấu nhe :P. "Sao aD chịu đựng như vậy trong từng ấy năm hay wá vậy?" (một con người đầy quả cảm và muốn bik suy nghĩ của mrRock hỏi) Rock chỉ cười và lắc đầu… Và hình như mọi người đều hiểu ko ai nói nhau một câu mà chỉ cười với nhau bằng những giọt mồ hôi đang lăn trên trán, những giọt nước mắt bởi làn khói củi…
Ấn tượng nhất của trại lần này đối với tôi ko phải là buổi tối văn nghệ hay các trò chơi ở bãi biển. Mà là sự lập lừng của Bố. Uhm năm nào cũng vậy, trước khi Bố về sớm thì luôn có tiết mục tặng hoa và hát hò để tiễn Bố đi… Trong con mắt cay cay như rơi lệ tôi thấy Bố thật hiền từ và dễ thương biết bao. Vừa mới bước chân đi nghe tiếng các em thiếu nhi hát Bố way lại như muốn hoà nhập lại cuộc chơi. Rồi tiếng hát lại kết thúc Bố mới quyết định đi. Nhưng tiếng hát dường như ko bao giờ dừng nó lại cất lên. Tôi chỉ kịp nhì thấy cái ngoảnh đầu lại của Bố với vẻ tiếc nuối….
Dù sao qua kỳ trại này tôi rút ra kinh nghiệm là mình wá ư là nhát cộng thêm thiếu quyết đoán.
Như một người bù nhìn, cái gì cũng hỏi, rồi giao luôn quyền quyết định cho các anh chị lớn.
😥 Thôi thì lấy đó làm kinh nghiệm rút ra cho bản thân.
Uhm,…vậy là đã wa một năm đầy sóng gió và tôi thu lại được cái làm ngơ của tôi và của người. Thôi thì mọi thứ đã kết thúc nếu như người đã quyết định lật sang trang mới thì tôi sẽ vẫn ở lại trong cuốn nhật ký đời của tôi. Thêm một điều tôi chợt nhận ra kỳ trại này là tôi đã đánh mất người. Một con người mà tôi từng rất thương rất nhớ. Thay vào đó là sự làm ngơ. Uhm ko bik do vô tình hay cố tình mà Bố lại giảng về làm ngơ là cái tội lớn nhất. Nếu người ta iu hay ghét là người ta còn wan tâm. Đằng này xem như người vô hình ko còn tồn tại trên cõi đời. Tôi đã mất chính tôi bởi vì em….
sẽ update hình trong nay mai…
e kóa 1 chị đang làm cho công ty thiết kế web,seo và email marketing. Nếu a quen ai cần mở trang web hay sử dụng các dịch vụ như seo hay email marketing thì pm cho e nha aHy vọng sẽ có hồi âm sớm từ a
hihi quảng cáo dữ dội wá. Uhm…Nhưng báo trước cho em là anh của anh cũng làm nghề này đó 😛
hjhj! a cố gắng zúp e nhá. e cũng h0k định rầm rộ thía nì đâu nhưng trước kia c e cũng zúp e nên h zúp lại ý mà 😀
tiếc wá. Năm nay ko đc coi anh làm trại trưởng. Năm sau đề cử anh làm trại trưởng nữa hen 😀
Anonymous writes:Peter TranTạo phù hiệu của bạn