Dạo gần đây hiện tượng bạo lực học đường đang dấy lên một làn sóng mạnh mẽ về sự thờ ơ vô cảm trong bản tính con người. Nhưng giả sử tôi rơi vào trong hoàn cảnh đó thì sẽ thế nào. Chắc cũng sẽ làm ngơ xem như ko có chuyện gì vì có liên quan gì tới mình đâu…mắc công lại rướt hoạ vào thân. Hix nhưng sẽ ra sao khi lương tâm cắn rứt…
Lương tâm 2 từ này làm cho con người bình thường thành con người hoàn toàn khác xa với bản chất vốn dĩ của họ. Vì thế quay ngược lại thì chính vì lương tâm tôi sẽ tìm mọi cách ngăn cuộc ẩu đả đó…
Nhưng về chuyện tình cảm, nó thiệt là khó… Tôi một con người cũng đang vướng bận tình cảm thì bik nói gì với bạn bè. Vô tình thôi! Chỉ là sự vô tình. Ko bik rằng vì tôi mà có một cặp đang yên ổn và hạnh phúc lại đâm ra chiến tranh.
Khi mới bắt đầu viết blog, tôi chỉ dám viết những gì mình bik về cuộc sống để cho cuộc sống này thêm tốt đẹp, nhưng rồi dần già tôi lại thiên về việt cuộc sống của tôi. Có phải chăng tôi đang tìm kiếm sự cảm thông và chia sẻ. Khi người ta bik về cuộc sống của tôi thì chính lúc đó có mặt có lợi và có mặt có hại. Có lợi vì dc mọi người wan tâm chia sẻ nhưng có hại thì lại vô bờ bến là điểm yếu để mọi người bắt lỗi. Và bây giờ chính tôi phải gánh chịu nó.
Dạo gần đây, tôi viết bài để em có thể hiểu tôi như xưa kia em cũng thường ghé wa và comment vì tôi ít khi gặp em. Nhưng ko có một lời comment nào kể từ lần đó. Và cũng vô tình vài người bạn lại ghé wa và comment chia sẻ cùng tôi. Tôi cũng vui biết bao.Nhưng ko ngờ phải trả giá đắt cho chính cuộc tình của những người bạn đó và cho chính cuộc tình tôi. Và bạn tôi lại vô tình hiểu nhầm về tôi…
Ghen! một từ mà đôi trai gái nào cũng phải trải wa. Và tôi cũng từng như thế. Ghen với những cặp hạnh phúc nhưng cũng thầm chúc phúc cho họ… Vô tình thôi…uhm vì mầy đó blog mà tao mới bik tao đang phá hoại hạnh phúc của người ta mầy thấy chưa…và tao lại làm người ấy đau thêm lần nữa…
Thôi từ lần này thôi tôi sẽ trốn vào vỏ ốc mà trước đây tôi đã tạo ra. Tự cảm thấy người và tôi sao giống nhau thiệt. Cũng muốn cho người kia biết mình sẽ cứng rắn và hạnh phúc khi có mặt người nhưng khi ko có mặt thì cảm gíac như vô nghĩa đau như nhau. Anh đã muốn ghét em và nơi nào có em thì nơi đó ko có anh vì thế anh dạo gần đây anh ko còn mặn mà với CVS nữa. Nhưng anh chưa lần nào ghét ai, chưa một lần nào xem người mình wen như chưa wen. Ko bik em viết rằng từ bây giờ em sẽ thay đổi ko bik có phải vì anh…Nhưng nếu như thế thì xin em đó, hãy way lại sống ngây thơ như xưa đi. Năm sau em sẽ xa nơi ấy…uhm kể từ bây giờ anh sẽ xem em như em gái thôi…và em yên tâm em sẽ ko còn dc nghe mọi người nói về anh và em nữa. Bye bye cuộc tình của tôi. Rất muốn nói xin lỗi em nhưng tự suy nghĩ lại cái tôi của tôi và em wá lớn cho nên ko có ai có lỗi cả.
Tái bút: mong chờ comment của em. Chỉ thế thôi…để anh bik rằng em suy nghĩ gì và anh làm thế có đúng ko…
nếu mà cái cặp anh đang nói là em với aH thì anh yên tâm, ko phải tại anh đâu :)vẫn thắc mắc “em” là ai
uhm rồi sẽ đến ngày em bik. Hiện giờ anh muốn cho wa hết mọi chuyện rồi anh sẽ nói sau nhe.
vậy là anh sẽ nói hả? 😀 ok
để từ từ rồi mọi chuyện sẽ được khải huyền 😛
mọi chuyện sẽ đc khải huyền là sao?
ko bik khải huyền là gì thì nên từ bỏ chức danh giảng viên là vừa :PCòn Tân: anh khuyên em nên bí mật mọi chuyện thì sẽ tốt hơn là khơi mào nó
ko phải em ko bik, mà em ko hỉu ý anh
Anonymous writes:oh………..em là ai ? …..