Con đường về hôm nay sao mà chua cay thế?
Có những suy nghĩ làm ta xót xa….
Ko dám nhìn dù chỉ 1 ánh mắt
Với ánh mắt đó cho con tim ta chật chội
Nhưng ko thể ko nhìn
Tôi đã wá nhớ mệt,,,
Đói như biết bao cuộc đói khác,.
vẫn hăng say giả dối wên đi cuộc tình thiệt
để rồi cay đắng nhìn em trong bâng khuâng
Tiệc mà đói, thiệt là ngộ nhỉ… Kệ! Ta có làm đời cho vui. Nhưng, em ở đâu… ta có vui??? Ta thiệt là ngốc, nhờ đến 2 lon bia mới dám tới gần…Nhưng cũng ko dám nhìn dù rất gần,…Cũng đến lúc em về nhưng sao em ko về???
Ta thấy thiệt là ngốc nhỉ,. chỉ tự nghĩ có lẽ em vẫn còn một chút gì lưu luyết trong cây đàn tôi đánh,…cũng vui vui nhưng buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, nhìn em có vẽ một nét buồn của một cô bé ngây thơ…tôi ngốc
aC xạo nha. Vậy mà nói ko có “em” nào. “Em” có mặt hum wa kìa. Hèn chi hum wa thấy aC nốc bia wá trời rùi mới chịu lại cầm guitar.Hum wa chỗ đó nhìu em lắm nha. “Em” nào 😀
là em em đó người biết chăng, đã cho lòng anh một vết thương, vết thương này rất đau….ko nhớ nữa… nói chung bài hát nó như vậy3h sáng viết entry trong khi 12h mới ngủ. Ngày Chúa nhật làm việc cực nhọc 🙁
aC cứ wánh trống lảng wài
nói tóm lại ko phải là em thì yên tâm chưa.anh vô tình bik dc chuyện của em là do anh. Anh xin lỗi nhưng chuyện của em và anh đã bình thường hoá lâu rồi nhỉ. Mong kết wả tốt từ em
em bik “em” ko phải là em mà.mà ai nói là do anh? Hùi nào? Ai dám nói vậy?
tự nhận 😛
ack. Tự nhiên khi ko tự nhận là tại anhtự nhiên tự nhận => tự kỉ 😀
tự kỉ thì tự kỉ miễn sao thấy vui vui là dc rồi 😆 😆
” em ” bit em đó là ai roài !! ^^ !