Hôm wa cũng đã trôi wa,
với những cung bậc thiêng liêng và quí giá
Tôi tự nhìn lại mình sao mà nhỏ bé wá
Lại còn thix độc thoại, thix đối mặt chứ ko thix đối thoại
Nhiều tính xấu được khơi dậy lại
wa những câu chuyện, những lời cầu nguyện chân thành cùng những lời thánh ca đầy tâm tình
Hôm nay tôi ko thể đi theo chân Người được vì phải đi học thực hành trên trường. Nếu ko có kiểm tra thì đã nghỉ rồi. Vô tình lên kiếm tài liệu thì bik rằng ngày sinh của đại văn hào Đan Mạch.
Nhớ lại hồi nhỏ, ôi thật nhiều kỷ niệm. Lúc đó tôi đang ở dưới wê, ko có việc gì làm nên bèn đi kiếm những cuốn truyện về đọc cho wa tháng ngày hè. Trong chồng truyện mượn về của đứa em họ có một cuốn sách dày cui (hồi đó còn bé cứ 100 trang toàn chữ trở lên là dày rồi nhìn là ngán) nhưng khi đọc nó tôi chìm vào xứ sở thần tiên lúc nào ko hay.Tội nghiệp cho Cô bé bán diêm, cái kết thật buồn của nàng tiên cá nhưng cũng thật cao cả, sự dũng cảm của chú lính chì, hay vẻ đẹp từ chú vịt con xấu xí…những câu chuyện đó làm cho tôi ko bao giờ wên rằng thế giới thiếu nhi đầy sự mơ mộng.
Andersen còn mãi sống trong văn học và đặc biệt là truyện cổ tích….
Peter còn nhớ 1 số tựa đề của ông như: Nàng tiên cá, vịt con xấu xí, chú lính chì dũng cảm, cô bé bán diêm (hạnh phúc, một bờ vai, một đêm trăng gió lạnh, ở ngay trước mặt…), Bà chúa Tuyết, nàng công chúa và hạt đậu, ông vua và chiếc áo mới, chú chim họa mi…