Thời gian trôi dần trôi, ko bắt kịp cơ hội.
Đã cho đi và nhận lại không được bao nhiêu…
Ước muốn quay lại để xóa đi những ký ức buồn
Xóa đi những lầm lỗi đã gây ra
Xóa đi lời chia tay vội vàng…
Quên nhanh nhé hay lại ghi nhớ
Thời gian để nhớ và để quên có còn đủ
Lại mất đi một người mà ta nung nấu trong tâm
Mất đi thật nhiều… …
Vậy là thời gian làm sinh viên cũng đã gần hết để bắt đầu đi thực tập ở xưởng.
Công việc làm nguyên tuần từ 7h30 đến 17h 🙁 như một nhân viên của công ty. Mấy đứa bạn thì thực tập ở khu công nghiệp ngoại thành như Biên Hòa, Hố Nai, Trảng Bom… Đứa may mắn được trường giữ lại thực tập. Còn tôi thì làm ở xưởng gần Đầm Sen nên cũng đỡ mệt.
Vào xưởng thì mới tá hỏa..!!.. Mình thuộc ngành cơ điện tử nên liên quan đến lắp ráp và lập trình PLC cho hệ thống hoạt động hoặc robot tự động vậy mà toàn là máy tiện, máy phay, máy bào, máy mài công nghiệp. Nghĩ thì ok phân mình làm thì mình sẽ làm được vì cũng có học sơ wa máy tiện :(. Ai ngờ khi gặp giám đốc thì thầy dẫn đi vào phòng kỹ thuật. Đúng chuyên môn thì mọi chuyện đã giải quyết xong…Bắt đầu công việc nào.
Nghĩ đến anh Hai…mới đi làm chưa đến 1 năm đã sắm cho gia đình hết tivi lcd, đàn piano điện, quà tặng… aHai thiệt là khá wá thôi. Trong khi mình còn đang cặm cụi cố lê lết trên những con điểm thấp lè tè. Thua xa nhỉ, tốt nghiệp excellent, làm việc đầy chuyên nghiệp, đàn hay, lịch thiệp (tiêu chuẩn người đàn ông 😛 )Thôi thì cố gắng lên nào Peter.
3 tuần…đã 3 tuần, đầy tâm trạng đầy u phiền Peter đã mất đi một người bạn một người để tâm sự…