Tia sét sáng…

Hôm qua mưa từng cơn mưa ngập ngừng thấy thật lạ. Anh em họ lại lên chơi, thế là cả đám xách nệm ra ngủ chung cho ấm áp. Mỗi đứa ngủ mỗi kiểu. Nhìn cũng thật buồn cười.Trong khi đó mình vẫn thức thao láo nghĩ lại tất cả mọi chuyện của những ngày qua.

Trời lại mưa, những tia sét từ trời đánh xuống làm sáng căn phòng rồi lại vụt tắt. Những tâm tư cứ đến rồi lại đi. Cuộc đời con người có bao lâu nhỉ? Mới hôm qua có đó thế mà nay đã đi rồi. Giống như một vật mà peter hằng gìn giữ rồi bỗng phút chốc lìa xa. Nhờ nó mà Peter wên đi mọi cảm giác phiền muộn và nhớ mong. Thôi thì của đi thay người… Tự thấy mình bỏ qua nhiều cơ hội thật quá là nhiều cơ hội…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *