Thức đêm Dambri hỡi

Đêm đó là đêm hội ngộ

Đêm đó là đêm tình thân sum vầy

Nhớ lại thì thật là kinh khủng. Bởi vì sao? Có nhiều chuyện mà lần đầu tiên làm nhóm trưởng mới biết phải quyết định sao cho hợp lý. Đã gần đến giờ sinh họat, trong khi 2 nhóm kia đã nộp nhật ký trại của ngày hôm đó thì nhóm Peter đang loay hoay edit lại bài nhật ký. Giao cho Mr. Huy GM và Miss Thùy An làm bài nhật ký trễ wá nên đâm ra tới giờ ăn cơm mới xong. Nhờ Bố Nghĩa và Banh xem lại 2 bài đó rồi edit ghép chung lại. Rồi lại còn văn nghệ nữa, nhìn mình chưa mang đồ gì hết, thúc mấy bạn trang điểm nhanh để còn kịp giờ. Ôi nhìn cảnh tượng đó thật là sôi nổi. 3 nhóm ko ai nói ai, giúp đỡ nhau từ trang điểm đến động viên, người thì kể chuyện cười. Tiếng còi báo hiệu giờ sinh họat đã tới, Ngài tới gần mình

"Nhóm chú sao chưa nộp bài nhật ký?"

"Dạ nhóm con làm xong rồi nhưng đang chỉnh sửa sẽ nộp sau ạh"

Thế là mọi người bắt đầu quây quần lại bên nhau nhưng có 2 nhân vật của nhóm 3-CL vắng mặt. Sợ 2 người đó buồn nên đâm ra lo, cố gắng tạo ra nhiều trò kéo dài thời gian. Ban nhạc đã chuẩn bị xong: aHai-organ, aThực-Bass, aDũng-sôlô… aQuốc khơi mào đầu tiên nhày chachacha. Không khí thật là vui, người không bik nhày cùng vào nhảy cho biết. Trời mưa, lạnh lẽo mà không khí thật nồng ấm, có người ở trần mà vẫn không lạnh…

May sao thời gian cũng kéo dài được nửa tiếng để nhóm 3-CL hòan tất bài viết.(thật sự chỉ cần đưa bản nháp cho Bố cũng được nhưng làm thế thì bài viết sẽ khó đọc và ko hay nên đành phải làm khó chính mình vậy) Đưa cho Ngài xong thì sinh họat vòng tròn bắt đầu… Đưa cho Ngài xong thì sinh họat vòng tròn bắt đầu…

Trò đoán tên người wa tài rờ ngón chân cái thật là tếu. Mỗi nhóm có một cách để nhận biết khi mà nói ra ai cũng mắc cười. Rồi từng nhóm đọc nhật ký trong ngày (nhóm Peter xuất sắc nhất, trả thù được 1 keo). Có lẽ bất ngờ nhất là học trò của Peter cũng góp một bài kể chuyện. Nhưng khoái nhất là lúc hát những bài ca sinh họat, nhạc trưởng vì có những hành động thật là vui và lạ mắt đặc biệt là Peter được đánh cái trống mà mấy bạn trẻ đường phố thường chơi ở đường phố bên Mỹ.

Đỉnh cao cũng đã bắt đầu:

  • Nhóm 1-NS: Với tiết mục múa "Hẹn hò đêm trăng". Các bạn diễn thật xứng đôi và tình tứ làm sao. Bạn nam thì mặc đồ hai lúa wá, còn bạn nữ thì hở vòng eo trong thật là quyến rũ :X . Đẹp nhất là lúc bạn nam bế bạn nữ lên xoay vòng.
  • Nhóm 2-TL: Với tiết mục "Giấc mơ cánh cò". Như balê đó. Nhóm này Peter thấy good lắm vì có chị Dương TL làm nhóm trưởng, ngưỡng mộ bấy lâu nay vì tài múa cộng thêm lực lượng nữ ai cũng múa giỏi nhìn như thiên nga hơn là con cò mà thật ra múa giống con cò :P. Nói tóm lại là con cò =)).
  • Nhóm 3-CL: Với tiết mục "Hồ trên núi". Bài này xém bị giựt bởi nhóm 1 nhưng do Peter dễ thương wá nên ko ai dám giựt :)). Chủ đề của trại năm nay"Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" do đó nhóm Peter múa thể hiện nên tính đòan kết cao.

Nói tóm lại mỗi nhóm có một cá tính và một phong thái riêng. Không ai hơn ai. Và chuẩn bị tinh thần múa lại cho những ngày đặc biệt khác. Thật là mệt mỏi quá đi 😛

Và buổi sinh họat cũng chấm dứt với những lời chúc lành và đặt tay lên đầu của Bố trong nền nhạc "Nguyện Cầu" mà khi rời xa CVS ai cũng nhớ mãi. Sau đó là bữa ăn tối với "cháo Gà" và thịt gà luộc do anh Phong (đại) phụ trách. Nhưng mà tức cái vụ gà nướng Peter ko dc ăn. Biết nhóm ẩm thực chuẩn bị riêng để ăn một mình với hai con gà vì Peter xách gà vô và thấy nương gà mà sao ở ngoài lại không thấy. Tức tức X-[ . Mà thôi mất cái này được cái kia hôhô.

Lửa trại vẫn chưa tắt và tiếng nhạc vẫn còn vang. Tiếng hát đầy ưu tư và cảm xúc của Rock cộng thêm tiếng đàn du dương của anh Hai đã làm bao tâm hồn cô đơn trở nên gần gũi nhau thêm. Khung cảnh lúc đó đã thưa thớt dần, chỉ còn một nhóm nhỏ tụ tập bên nhau đàn hát. Chị V.Anh rồi chị Điệp, anh Phong (đại), Nguyên, sư đệ,…tiếp bước Rock hát những bài ca thật em dịu biết bao. Thix nhất bài "trở về" do Rock hát để tiễn aPhong đại và chị Lan do bận công chuyện phải về sớm, lúc này anh Hai bận chút việc nên Peter thay thế, chỉ nghe thóang wa thôi chưa bao giờ đánh nên cũng sợ lỡ phá cảm xúc thì mất hay. May sao xuất thần mọi chuyện cũng êm xuôi. ( Kiếm ko ra hình, hix ko ai chụp hết 🙁 )

Thời gian cũng đến, tiễn hai anh chị về thì trời cũng đã bước wa ngày mới. Đốm lửa vẫn còn âm ĩ sưởi ấm không khí xung quanh. Mọi người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lấy sức cho những ngày sau….Một ngày đã qua…

to be continued…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *