Theo truyền thuyết, ngày xưa có một đôi trai gái người dân tộc K’ho yêu nhau và thường hẹn hò bên thác nước. Vào một ngày nọ, chàng trai bỗng mất tích không một dấu vết để lại. Cô gái khóc mãi, chờ mãi, nhưng không thấy người yêu quay lại. Lâu ngày, nước mắt của cô gái đọng lại và chảy thành dòng thác lớn. Người K’ho đặt tên thác là Dambri – nghĩa là "đợi chờ".
Không biết truyền thuyết có thật không nhưng đối với CVS thì Dambri cũng có nghĩa là đợi chờ…
Đợi chờ một sáng tạo
Đợi chờ một hành động
Đợi chờ một tình yêuĐể từ đó bồng cháy lên một ngọn lửa, ngọn lửa của thế hệ
tiếp sức và trao cho nhau những trải nghiệm
giúp cho nhau ngày một phát triển và vững mạnh.
Tôi yêu CVS là vì thế, một tập thể luôn nghĩ cho nhau
và cùng nhau hướng tới các thiên thần của chúng tôi.
Chuyến xe dừng chân ở điểm thân quen nhưng lại xa lạ. Thấy thích thú và thú vị làm sao, mỗi lần đi là mỗi lần khác lạ. Vẫn địa điểm ấy, vẫn có những con người ấy nhưng vẫn khác hoàn toàn…
Mỗi người bắt đầu khiêng vác hành lý xuống xe. Không ai lo cho riêng mình lúc nào cũng với câu cửa miệng:
"Có cần mình giúp gì không?"
"ok, chuyện nhỏ, không sao đâu"
những câu nói đơn giản thôi nhưng chứa đựng cả tình mến tình thương trong mỗi con người.
Khi đã chọn lều và nghỉ ngơi lấy sức lại sau 7 tiếng đồng hồ ngồi trên xe.
Đúng 14h30 mọi người tập trung để chuẩn bị trò chơi mạo hiểm "Vượt thác".
Đầu tiên là trò qua cầu treo, thấy đơn giản nhưng cũng không dễ gì đâu, khi bước trên nó đã có cảm giác bất an do cầu treo đã quá cũ kỹ. Chạy qua cầu sau đó quay lại, rồi người tiếp theo cho đến khi nhóm nào hết 5 người trước tiên thì sẽ thắng. May phước nhóm 3-CL do ít người nên được chơi riêng bên 1 đầu cầu chọi với 2 nhóm lực lượng bên kia cầu nên thua cũng không sao (Cái này mừng hết lớn :D). Trò chơi kết thúc với chiến thắng đương nhiên thuộc về lực lượng sức trâu rồi :P. Nhưng bù lại em Peter bị ván cầu gãy làm rách chân. Đến khi chuẩn bị chơi trò chơi thứ 2 thì peter mới bik nhok em mình bị thương :(. May sao cũng nhẹ nên yên tâm một phần. Vậy là một chiến sĩ nữa đã về trại chữa trị.
Trò thứ 2 là vượt thác. Vẫn con thác đó nhưng con người nay đã khác, Bố và các anh lớn dường như đã yên tâm giao cho đàn em những công việc khó khăn. Các anh vẫn nhiệt tình hướng dẫn từng chút một để giăng sợi dây thật an toàn cho cuộc đua vượt thác. Mọi chuyện cũng đã hoàn tất và 3 đội bắt đầu chiến thuật để đi làm sao tới đích trong khoảng thời gian nhanh nhất. Peter bik nhóm mình không đủ mạnh về thể lực và khéo léo cho lắm, cho nên quyết định đi thật nhanh nhưng cũng thật an toàn, kết quà là về nhì. Nhường chiến thắng cho nhóm 2-TL đầy sức khỏe và sức trẻ, còn nhóm 1-NS thì về 3 với khoảng thời gian cũng sít sao.
Thua keo này ta bày keo khác mà. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn :P.
Sau cuộc chơi, mọi người bắt đầu đi tham quan thác. Trong khi đó, ở hậu cần, ban ẩm thực vẫn đang miệt mài vùi đầu vào bếp lửa. Phỏng vấn các bạn trong ban ẩm thực (xin không tiện nói tên):
“Bạn có cảm tưởng gì khi không được tham gia những trò chơi mạo hiểm mà phải lo bữa cơm cho trại”
“Àh, mình cảm thấy cũng tiếc vì không được cùng các bạn chơi trò chơi mạo hiểm nhưng mình vẫn cảm thấy vui vì được làm bữa cơm cho các bạn và đây cũng là trò chơi mạo hiểm nếu bữa cơm mà hỏng thì các bạn cũng phải mạo hiểm cùng chúng tôi :))” cười to là đằng khác (chắc ý đồ muốn lắm đây :P)
Và buổi cơm tối được bắt đầu với những món ăn đậm hương vị Việt Nam và trong bửa cơm tối đó có một nhánh hoa Trạng Nguyên được trao cho một người em, sư đệ của Peter. Có lẽ năm nay lại có thêm một tân trạng nguyên đậu thủ khoa y dược chăng … chúc may mắn nhé sư đệ của tôi
to be continued…