Vậy là sắp bước qua ngày mới, cái ngày mà có 1 người được cất tiếng khóc trào đời, một tiếng khóc được bao người thương bao người nhớ.
Nhớ lại cái độ tuổi đó… cái tuổi mà đã rành rõ hết tất cả mọi lối đi của trường, đã biết thầy cô nào là hiền là dữ, kết thân được biết bao nhiêu bạn… và đón đầu cho những thử thách mới.
Thời đó vừa học vừa lo phá làng phá xóm…rủ hết nguyên đám con trai qua bên lớp chuyên chọc phá các bạn nữ. Thằng thì giả bộ viết thư tình, thằng thì chạy vào lớp la lên Ấy ơi mình thích bạn lắm. Phá một hồi bị nhỏ lớp trường méc, thầy cô giám thị bắt vào làm kiểm điểm mà đứa nào cũng ghi một nội dung giống nhau như đã hiểu ý nhau từ lâu: Em tên…..lý do em làm bản kiểm điểm vì em muốn làm quen bạn mới. Nhưng sau đó lại càng quậy tiếp…sao nhớ thời đó quá thôi
Chúc em luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và trên còn đường em đi. Xin Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria luôn phù hộ và ban tràn đầy hồng xuống trên em
P/s: Đây là bài viết cuối cùng tôi viết trên blog. Cảm ơn bạn đã bên tôi trong suốt quá trình qua. Có thể tôi sẽ quay lại nhưng sẽ có một khỏang thời gian rất lâu…chờ khi nào có 1 người bên tôi trong suốt quảng đường đời…