1 tuần dài thiệt dài nhưng xem ra có vẻ ngắn. Ngắn thế mà lại nhiều chuyện xảy ra. Cuộc sống thật là tuyệt diệu. Nó đầy màu sắc, muôn vàn muôn vẻ. Và peter tự hỏi tại sao mình căng thẳng….
Học hành, thi cử, gia đình, bạn bè, công việc…. những điều này ai trong chúng ta đều có và ai đều bận rộn vì nó. CÓ người rất thành công trong việc điều hoà nó nhưng có người thì không. Chắc peter thuộc dạng không rồi. Mọi thứ nó làm Peter phải vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Vừa mới làm xong việc này thì việc khác lại đến. Nhưng suy ngẫm lại thì Peter còn wá dư thời gian và tại sao sắp xếp lịch làm việc wá ư là vô lý thế này. Chính mình làm cho mình căng thẳng. May sao vẫn còn time để suy nghĩ và refresh lại bản thân.
Vài môn học may mắn qua được với điểm số không tệ và còn nhiều môn trước mắt. Gia đình thì vẫn ổn định khi ba đi công tác. Bạn bè thì có vẻ peter đang dần xa lánh thì phải, hình như cố tạo khoảng cách so với họ có vẻ do công việc peter đang dự tính làm đây. CÔng việc cố gắng làm thật nhanh để họ hàng gia đình không ai phải lo lắng và nhắc nhở nữa. Nhưng khi nghĩ đến công việc thì lại nghĩ đến thời gian. Mình xin bạn đấy hãy trôi thật châm để còn thấy nhau….
ngày không mưa, có nắng, trời quang, mây tạnh
Ký tên: Peter Tran
Sinh viên đồng cảm với sinh viên. Học tập, kế hoạch…Phũ phàng là không thể chậm lại được. Cái gì cũng càng nhanh, càng sớm càng tốt. Con nít còn phải học trước để thi vào lớp 1 nữa. Mình phải nhanh nhanh để tốt nghiệp, không thua bạn bè. Thời đại này ai cũng hối hả cả. No time.PS: Có thời gian nên ra ngoài, thư giãn, giải trí sẽ giảm căng thẳng.