stress ???

Con mắt rát cay đi dưới trời mưa, mồ hôi nhễ nhại dưới trời nắng. Dạo này đi học mà không biết trời cao đất dày như thế nào. Nhưng mọi chuyện đó thì không nhằm nhò gì đối với Peter, thế vì sao mà nó cứ bức rức thế này. Bỗng có một câu hỏi:"Tại sao dạo này anh không còn đi chơi với bọn em nữa?"

Thế đó con người Peter tự nhiên làm khó chính mình không. Ôi giờ dạo này khùng rồi. Con người lúc hứng lúc không hứng. Time sắp xếp tùm lum không có một tý khoa học. Phải lại refresh thêm một lần nữa bản thân rồi.

Thứ 7 ngày 16: đám cưới Thành Đạt – Như Nguyện. Nghe cái tên là thấy cặp rồi. Thành đạt như ước nguyện. Chúc cho 2 anh chị trăm năm hạnh phúc.

Đó là đám cưới lần đầu tiên tôi đi dự của anh chị trong nhà thờ. Mới đầu cũng không tính đi vì không có thiệp mời. Tự nhiên thấy mình nhỏ bé wá. Những người bạn cùng lớp với mình ai cũng được mời chỉ có mình bơ vơ. Đương nhiên rồi họ giỏi hơn và có ảnh hưởng rất lớn tới những người mời. Nhưng tôi không lấy làm tiếc vì tôi bik rằng họ rất hạnh phúc là tôi vui rồi. Mr.Rock cứ nằng nặc mời Peter đi. Peter phải đi vì ko muốn làm Mr Rock buồn. Ngồi vào bàn lớp tôi, tự nhiên ngại ngại sao sao đó. Cảm giác mình nhỏ bé (nhỏ bé thiệt vì nhỏ con nhất lớp). Và đám cưới thật là vui…

Sau đó cùng Mr.Rock, Mr.Thực, Anh hai, Tân bé, Anh Vinh… không nhớ cho lắm vì say rồi 😛 đi tăng hai để giải bia. Ghé tới quán "Vạt nắng" hát với nhau. Chà phải công nhận anh đánh đàn đánh hay thiệt. Mà sao Mr. Rock và mr.Thực wen bik nhiều thế không bik. Trở thành khách Vip luôn 😀 mới vào đăng ký bài hát mà được hát đầu luôn trong khi wá trời khách đăng ký… Không gian đó làm peter lâng lâng khó tả nghe những bài tình ca bất hủ của trịnh công sơn, ngô thụy miên, nguyễn ánh 9… cộng thêm những giọng hát rất hay của khách hôm đó không thua gì ca sỹ chuyên nghiệp. Hết cảm giác ngại ngần…

Thôi bắt đầu ngày mới rồi thì Peter cũng phải cô gắng để ngày mới thật là vui…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *