Ngày dài tháng đợi có là bao
Công lao cha mẹ lớn lao vô cùng
Nghẹn ngào trong đôi khóe mắt
Mắt con mắt mẹ nhẹ cùng lâng lâng
Lặng hoa chúng con dâng tặng
Cùng lời yêu thương hạnh phúc dâng đầy
Hôm qua một ngày vô cùng đầy ý nghĩa phải không các bạn. Cả gia đình tôi ăn một bữa tiệc thân mật vui cùng nhau để mừng ngày của mẹ. Anh em Peter cùng nhau tặng mẹ một lạng hoa thật đẹp. Lúc đó Peter đại diện 4 đứa (trong đó có Peter) chúc mẹ mà giọng run run muốn khóc đó. Không khí gia đình đã làm Peter wên hết mọi chuyện buồn phiền của ngày hôm đó. Buồn phiền chuyện gì uh? Có lẽ đã wên hết rồi nhưng còn một chuyện chưa wên đó là ba Peter phải đi công tác xuyên Việt một tháng. Trước khi đi ba dặn dò tùm lum nào là phải ở nhà phụ mẹ rồi tranh thủ được giờ nào thì ở nhà cùng với mẹ….
Đương nhiên rồi bây giờ anh em Peter đã lớn gần hết rồi, time không chờ đợi ai cả và con người cũng phải già đi theo năm tháng. Nghĩ thế mà sao lòng cứ vương vấn nỗi buồn…ba và mẹ cùng time. Nhưng dù sao anh em Peter cũng đã wen sống tự lập rồi nên có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. "Xin Chúa phù hộ cho ba và mấy chú đi đường bình an."
Còn hôm nay, bệnh nữa. Mới hết từ 1 tuần trước bây giờ tiếp tục. Chắc bị lây rồi, hoặc nghĩ nhiều wá. Thôi thì cố gắng hoàn thành hết công việc nghĩa vụ của mình thì có thể yên tâm mà vui chơi bạn nhỉ.
Chúc mọi người, nhưng người bạn của Peter và những người xa lạ
ngày càng xích lại gần nhau và hạnh phúc ngập tràn.