Một ngày mệt mỏi
Không một chút vui
Dú cố gắng cười
Nhưng vẫn không thể vui.
Ám ảnh mọi thứ, con người sao wá ư khó hiểu
cứ tìm kiếm hạnh phúc cứ tưởng xa xôi nhưng thật gần
thế đó nhưng vẫn cứ lẩn wẩn tìm chỗ trốn
iu sao cái thời con nít, lăn wăn tìm chỗ trú ẩn
bắn bi trốn tìm thế mà vui
Con số 13 ám ảnh, tiểu luận làm đã xong
gởi bài cho bạn duyệt đem lên nộp
không ngờ thầy mở ko ra thế là cho điểm kém
ok! mọi chuyện vẫn thế cứ đến và đi thôi
đời học sinh sinh viên điểm kém là thường
nhưng vẫn ấm ức trong lòng
ko bik có phải do nhóm mang số 13
Trời trưa cũng ko được yên
Mưa gió sấm thổi ầm ầm
nghe như sấm sẹt bên tai
rên rần cả trời đất
báo hiệu ngày chẳng lành chăng?
Chiều đến thấy mình bất tài vô dụng,
không bik làm cách nào để phát triển ca đoàn hơn
cứ thế này thì bị la wài thôi
phải bắt đầu lại từ đầu là điều tôi ko muốn
nhưng chắc phải thế thôi, quyết tâm thôi
bất chợt nhìn lên lịch thì ngày 16, cái ngày 13 đã wa rồi mà tôi nhớ ngày 13 peter vui lắm mà. Uhm tự nghĩ lại thứ 6 ngày 13 là những ngày vui nhất trong nhok mà. Hahaha vậy là không phải do con số 13 phải ko? uhm ko tin ba cái trò mê tín đó, tự tin nhìn về phía trước và mỉm cười…
…
Lâu quá không qua nhà peter rồi ^^! Lạc quan lên peter à!? ^^ Cuộc sống chúng ta hình sin mà phải có “những bước ngoặc” mới thử thách được ý chí của mình chứ! ^^ Cố vượt qua những thử thách ấy nhé!
cảm ơn sis nhiều. Thật sự mấy chuyện này cũng chưa phải khó lắm, sau này ra đụng chạm với đời mới khó hơn. Nhưng cũng nhờ thế mà mới vững tâm được. Thank you very much
vậy sis bây giờ đang gặp khó khăn gì? Có cần peter này ra tay ko 😛
peter nói đúng! Bây giờ chưa là gì! Đến khi peter tốt nghiệp và đi làm peter sẽ thấy, lúc đó chỉ là bước khởi đầu, là khi chúng ta “tập bước” trên đường đời! Lúc đó mới thật sự là thử thách đối với chúng ta ^^ :up:
Vấn đề về “yêu”! Cậu lo nổi không!? ^^