Ghét hay không ghét. Giận hay không giận. Thương hay không thương. Ôi sao mà nhiều thứ tình cảm quá nhỉ?
Nó cứ luôn ám ảnh tôi từ hôm qua tới giờ. Hôm nay vẫn còn áy náy cái chuyện cũ mà không thể dứt được. Chỉ không ngờ thôi. Một con người vốn dĩ rất dễ đồng cảm thế mà nay chỉ vì một chuyện mà sư đệ giận tôi. Tôi thật ko bik suy nghĩ. Cái ngày cá tháng tư này thiệt là dễ làm mất lòng thiệt. Cho chừa dụ mà ko suy tính lòng người. Bik rõ tính sư đệ rồi mà còn thế.
Vài cái vớ va vớ vẩn đó thiệt tình làm tội tôi không thể xóa. Chắc chắn rồi vì Người từng nói hãy làm hòa với bạn trước rồi đến với ta. Dễ mà không dễ. Thôi cố gắng đi…
Hai hôm nay đánh đàn cùng với ca đòan anh Rock. Hix mới thấy mình càng đánh càng dở. Cứ kiểu cũ lặp lại mà không có gì mới và hay hơn. Đáng lẽ có trống có bass thì tếng đàn sẽ được nhẽ bớt một phần nhưng 2 người đó đánh hay wá làm tôi càng áp lực hơn. Đánh lộn tùm lum hết. hix buồn wá thôi. Muốn học để tiến nhưng mà không có tiền để học. Nhưng suy đi nghĩ lại thì do mình thôi. Có chí thì nên mà. Giờ lười rồi cộng thêm đàn chỉ là tay trái thôi nên không thể tiến được.
Giờ phải tập tành cho kỹ càng lại một chút. Dù có nản cũng phải làm cho đàng hòang để mà người sua còn noi theo mình chứ nhỉ? 😛
Tụt nó giận 1 chút là hết à. Con trai mà, giận dai làm chi :)Anh đừng lo