Chợt thức giấc trong cơn giấc mộng,
Nhìn xung quanh chỉ là bóng đêm,
Trong đêm tối với niềm hiu quạnh,
Nghĩ tới tương lai ngày tươi sáng…
Những ngày nay trời Sài Gòn thật nóng bức. Cũng đúng thôi vì trời đã vào hè. Cái nóng oi bức, nóng hối hả, đốt cháy cả da. Nhớ lại thời gian đi Hà Nội cũng vào mùa hè, ôi cái nóng Hà Nội đúng là nóng thiệt nhưng tôi cảm thấy cái nóng đó tuy nóng đó nhưng không bằng cái "nắng" của Sài Gòn. Chính cái nắng đó làm tôi luôn nhớ mãi. Buổi chiều tà trên chiếc xe cộc cạch, cùng bạn thân nhâm nhi ly sâm mát. Nay mỗi đứa mỗi hướng, thằng ở Việt Nam, đứa ở Canada chỉ còn gặp nhau qua vi tính 😛
Tôi hôm nay đã lớn, đã có một chút gì đó thay đổi. Trời nóng bức cố chạy về nhà thật nhanh chứ không còn la cà như xưa nữa. Chính lúc đó: Giữa cơn khát buổi trưa đi học, thấy những mảnh đời thật hẩm hiu. Tôi ước gì một ngày mai tươi sáng cho cả tôi và cả mọi người.
Nói thế thôi chứ con đường đi không ai thể biết trước, cứ cố gắng hết mình, làm cho hết sức, tin tưởng vào Người thì khó khăn đến mấy cũng vượt qua thôi.
Những ngày nay tôi ít viết blog lại, bạn bè trên blog cũng ít viếng thăm, người thì đóng blog, người thì đi xa nhưng tôi vẫn phải giữ bởi vì con người tôi sống trong kỉ niệm là nhiều. Nhưng cũng một phần vì quá bận rộn. Bận rộn chuyện gì uh… 🙂 rồi Peter sẽ cho biết sau.
Sáng nay, thức dậy lúc 4h làm gì uh 🙂 vì hôm qua có hứa với ông anh kết nghĩa đi lấy vé xem nhạc Trịnh. Chà từ khi Trịnh Công Sơn mất đi cũng được 8 năm rồi nhỉ cũng nhanh thiệt. Nhớ lại ngày ông mất, hôm đó lại là ngày cá tháng tư, tôi cứ tưởng bạn bè nói giỡn đùa vui nhưng không vui chút nào khi đó là sự thật. Thế đó ông mất đi để lại một gia tài khổng lồ trong sự thương tiếc của nhiều người. Tôi tới quán Hội Ngộ ở Bình Quới 1 lúc 5h thì đã có mấy trăm người đến trước tôi xếp hàng. Lần đầu tiên đi lấy vé miễn phí nên không biết cái cảnh chờ đợi đến lúcc phát vé từ 5h đến 8h như thế nào đâu. Hix gian nan khổ sợ lắm ai. Đến 7h thì hàng người dài đến nỗi không thấy đuôi đâu cả (Vé phát năm nay tới 2000 ít hơn năm ngoái 3000 vé). Phải công nhận, họ tổ chức âm nhạc với những ca sỹ nổi tiếng thế mà chỉ phát vé miễn phí phục vụ cho nhu cầu yêu nhạc Trịnh là chính. Nhưng bù lại tôi lại thấy cảnh vật thanh bình trong bình minh của Sài Gòn này. Đã quen ngắm mặt trời mọc trên lầu cao hôm nay lại ngắm ở nơi cỏ cây xanh tốt thế này chợ nhớ tới quê tôi. Nơi biển cát nắng nóng gió miền Trung.
…Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng
Ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi
Quê tôi với con người chân phương, ai xa níu chân về
Quê hương bước ra từ câu thơ, đẹp như lời mẹ ru…
(Quê tôi-AnhMinh)