Ngày hôm nay sao trôi qua nhanh thế không biết nữa. Đã biết là sẽ rất khó thế mà vẫn cứ làm. Nhưng đã làm rồi thì không được hối hận. Thế mà sao vẫn có gì lưu luyến. Cảm thấy lời hứa thật sự trở nên nặng nề và đầy cam ngo. Thất hứa, một điều mà peter cực ghét vậy mà lại cứ thất hứa. Tuy lời hứa đó cực bé thế nhưng nó gây cho peter một tổn thất đối với mọi người tuy nhỏ nhưng đối với bản thân lại một mất mát rất lớn. Thôi thì cố gắng sửa chửa lại những việc làm của mình.
Ngày 8-3 mà đi từ 7h đến 19h30 mới về tới nhà, chả phụ giúp gì với gia đình đặc biệt mommy. Hix buồn lắm, hứa với Mommy là sẽ về phụ làm món bún bò huế và ăn chung với gia đình…vậy đó sao mà giúp. 🙁 Nhưng may sao lúc sáng sớm thức dậy 5h đặt 1 món quà nhỏ với những lời chúc dễ thương của anh em trước cửa phòng mẹ. Sau đó mẹ lên phòng từng đứa cảm ơn từng thằng. Vuivui mà vẫn buồn buồn.
Chắc peter là thằng bị tưng tưng rồi buồn vui lẫn lộn hết cả lên. Rồi lời nói đùa với con nít nhưng con nít thì nó cứ cho là sự thật thế là lại gây thất vọng cho tụi nhỏ nữa. Thất vọng với bản thân thế là đi nhậu. Thất vọng lớn nữa :(. Chán Peter wa1 thôi.
Peter àh mày phải cố gắng sửa lỗi những lỗi lầm của mình nhanh lên nhé nếu không mọi người sẽ thất vọng về mày nhiều lắm đó peter ơi.
8/3 tang dc wa cho me la vui oi. con bun voi bun ji nua. vui len chu a 😀
hì hì tặng cho mẹ 1 món wà . là làm mẹ vui rùi . ^^. chúc anh peter luôn vui.
qua cua sis dau em?