Hôm qua thức tới 1h sáng chỉ vì xem phim. Bộ phim cũ Peter coi hàng chục lần rồi thế mà nó vẫn cuốn hút Peter đến như vậy thế không biết. Nhớ lại lần đầu tiên khi xem nó. Lúc đó phải qua nhà chú vì chỉ có nhà chú là có băng video đầu tiên. Hồi có tối nhớ nhà ai có cái máy coi phim bằng đầu đĩa ở việt nam thì rất ít. Coi xong chả biết nó nói về cái gì chỉ biết đó là sự kiện lịch sử: con tàu lớn nhất lúc bấy giờ, hiện đại nhất cái gì cũng nhất mang tên TItanic bị chìm trong Đại Tây Dương rộng lớn.
Ôi thôi cái thời đó nhỏ xíu chắc chừng khoảng 8,9 tuổi gì đó. Lâu rồi, chợt xuất hiện những hình ảnh hồi nhỏ. Rồi lớn lên 1 chút thì đã nhận thức 1 chút. Và bây giờ thì coi lại đề suy ngẫm… Đang chuẩn bị đi ngủ, vừa cầm vào remote bật qua starmovie thì thấy phim Titanic, đã tắt rồi đó nhưng đứa em bật lên coi tiếp. Lúc này thì nhường thôi, nán lại xme 1 chút. Cái 1 chút đó là hết phim.
Ngẫm nghĩ rất nhiều về bộ phim này. Chuyện tình chàng Jack và nàng Rose thì đã đề cập nhiều rồi. Cuộc tình giữa quý tộc và hành khất (not hành khách nhé). Hy sinh vì người mình yêu. Peter thua xa thua rất xa….Đau, đau lắm…
Nhưng hôm qua ấn tượng ko phải mối tình này như những lần trước. Càng lớn suy nghĩ càng khác. Ấn tượng bởi những người sẵn sàng nhường chỗ cho mọi người dù yếu hay khỏe để cho người ta sống, những đôi vợ chồng già biết mình không thể sống lâu hơn nữa, những đôi vợ chồng ko muốn chia xa, những người tỷ phú sống rất thế nhân, người mẹ kể chuyện cho các con, những người ngồi lại với nhau cầu nguyện cùng linh mục và ông thuyền trưởng… những giây phút đó làm Peter ngậm ngùi. Đặc biệt là ban nhạc trên chiếc Titanic này. Họ biết con thuyền sẽ chìm thế mà vẫn cứ chơi những bản nhạc giúp con người ta quên đi lạnh giá quên đi lo lắng sợ sệt.
Thế nhưng chỉ có người chơi nhạc là cảm nhận mà thôi còn những con người khác họ cứ chạy tới lui mà không 1 lời nói khuyên ban nhạc. Ban nhạc cũng có ý tưởng sẽ ngừng và tìm lối thoát thân cho mình, nhưng khi 1 người cất lên tiếng nhạc não nề thì những người bạn đó dường như muốn cùng nhau chơi nốt tiếp bản nhạc bi sầu. Nước đã tới chân họ chỉ biết chúc anh may mắn và gặp nhau trên ấy vui vẻ.
Cái lạnh ở Đại Tây Dương chắc dưới 0 độ. Khi ở trong nước trong vòng nửa tiếng là chỉ còn biết về với Chúa mà thôi. Xác chết cứ bềnh bồng khi chỉ có duy nhất 1 con thuyền cứu nạn đến để cầu mong cứu được vài người.
Rồi hôm nay lên đọc báo thấy những người vô gia cư đang chống trọi cơn lạnh dưới những chân cầu thấy mình vẫn còn ấm, ấm hơn những con người đó, ấm hơn rất nhiều… rất nhiều…
Chị cũng có cùng cảm nahan với em 🙂
T_T..chú coi film chi mà buồn thế..:p..coi Twilight có hay hơn ko?..:flirt:Titanic kon chỉ thấy..nó có nạhc phim cũng ổn đấy..còn mấy vụ kia..thích đọc sự th6ạt hơn là đem lên màn ảnh..:D
sự thật có đó nhưng thêm phim hay thì sự thật sẽ liệt tả ra hếtGiống như Twilight nếu như ko có phim thì kon có đọc không nè 😛