Cơn gió Đông rét lạnh người em hỡi
Em đã đến cho lòng anh se buồn
Thức giấc bởi cơn gió lạnh quét wa khung cửa sổ. Hôm nay, 6h sáng mà bầu trời thật u ám và não nề. Mỗi lần thức dậy giờ này thấy mọi người hình như thức giấc từ lâu. Nhưng hôm nay không khí năng động đó gần như biết mất. Tôi muốn ngủ tiếp thì bị cậu em họ đánh thức tiếp để chở đi học. Thôi thì đành thức luôn chứ biết làm sao.
Time trôi wa mau thật. Mới năm trước tôi cùng mọi người trong gia đình vui vẻ bên nhau trong đêm giáng sinh thì nay nó đã gần đến. Quả thật nhìn lại thời gian qua tôi đã hoang phí rất nhiều. Chợt nhớ bài hát Mong ước kỷ niệm xưa, tôi thật sự đã thấm thía những lời hát của nó."… Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Hãy cứ ước muốn cho thời gian trở lại…" Nhưng thời gian thì nó vẫn trôi qua 1 cách lặng lẽ và nhanh chóng. Không ai có thể cản lại.
Dạo gần đây Peter lười biếng đã bỏ thật nhiều cơ hội. Mà suy nghĩ nghĩ lại tại mình hết nhỉ. Hôm nay tự nhiên có tâm trạng viết blog. Bỏ blog 1 tháng rồi quả thật bạn bè cũng ít thường thăm hỏi. Dù sao cũng đâu có nhiều bạn đâu mà thăm :P. Cũng lạ, cứ mỗi lần lên máy không như lúc trước nữa. Không muốn chat, không muốn viết blog. Mà ngồi đó nghe nhạc hoặc coi phim và tin tức. Nói chung tinh thần gần đây không còn năng động nữa. Rồi hàng loạt chuyện không vui cứ tiếp đến với tôi. Mới gần đây là chuyện người đi người ở. Biết trước sẽ đi hết nhưng không ngờ lại sớm thế. Thôi thì mình cũng không thể ép buộc được bởi vì họ cũng đâu phải mình. Tại tôi không tính trước. Dù sao cũng còn những người bạn thân thiết còn bên tôi. Nhưng thử nghĩ nếu họ đi luôn thì sao. Chắc lúc đó 1 mình tôi đơn độc mà độc chiến, chắc sức tôi chịu không nổi wá. Nhưng phải cố gắng thôi.
Buồn lắm chứ khi có người ra đi. Nhưng họ có công việc của họ đâu thể cứ lúc nào mà lo nhiều việc được. Mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại với những nỗ lực bắt đầu từ bây giờ. Không có gì là muộn khi ta biết nỗ lực phải không bạn nhỉ? 😉
Không có gì là muộn khi ta biết nỗ lực phải không bạn nhỉ?đúng đó anh. Cùng cố gắng nhé 🙂