Như giấc chiêm bao

Có lẽ sẽ không ai quên được những mối tình đầu thóang qua nhẹ nhàng mà bâng khuâng, một chút đau, một chút nhớ và cũng có thể sẽ có người cho là như giấc chiêm bao hoặc cho nó là đắng cay. Rất nhiều… rất nhiều tình cảm và suy nghĩ khác nhau trong tình yêu. Khi yêu nhau chỉ mong ước mình yêu đúng người và mối tình đó sẽ chung thủy không chia lìa nhưng thực tế thì khó vô cùng bạn nhỉ? Nói vậy chứ thật ra thì mình cũng đâu có bik nhiều về tình yêu :P. Chỉ bik yêu Chúa yêu cha yêu mẹ, yêu anh em và mọi người xung quanh thôi 😀 :cool:.

Thật ra nói về mối tình yêu đầu ở đây mình muốn giới thiệu album " Như giấc chiêm bao " Tuấn Hưng-Lệ Quyên. Một bản ballad tình cảm đầy sâu lắng. Album này đưa chúng ta vào thế giới từ tình yêu với những hạnh phúc đắng cay khác nhau một hương vị của cuộc sống.

Tuy biết rằng trên mạng đã có. Nhưng các bạn thử mua 1 đĩa gốc thử xem có gì khác biệt. Các bạn thử nghĩ xem trên kệ đĩa mình có những đĩa gốc chính hiệu thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc lúc đó những người bạn khác nhìn vào :" Oh! you mua đĩa gốc luôn hả! Sao đẹp vậy! Chà thích quá nhỉ!" Các bạn cứ thử xem sao :P.

Một địa chỉ tham khảo : 251 đường Ba Tháng Hai phường 12 quận 10. (Bảo đảm sẽ rẽ hơn bất kỳ nơi đâu chỉ thua mua chỗ gốc :P)

Như Giấc Chiêm Bao (Tuấn Hưng-Lệ Quyên)]

1. Như giấc chiêm bao-Tường Văn (song ca)
2. Đắng cay-Lương Bằng Vinh (Lệ Quyên)
3. Đoạn khúc cuối cho em-Hoàng Trọng Thủy (Tuấn Hưng)
4. Nơi Thời Gian Ngừng Lại-Tường Văn (song ca)
5. Đêm cô đơn-Trung Kiên (song ca)
6. Yêu thương lỡ làng-Trương Lệ Sơn(Lệ Quyên)
7. Cõi tình-Minh Khang,Tuấn Hưng(Tuấn Hưng)
8. Thêm một lần yêu thương-Trương Lệ Sơn (Lệ Quyên)
9. Anh vẫn còn yêu em-Tuấn Hưng(Tuấn Hưng)
10. Hạnh phúc-Tường Văn(Songca)

Continue reading “Như giấc chiêm bao”

^_^ CVS’ Christmas ^_^

Merry Christmas & Happy New Year


Vậy là mọi chuyện đã xong. Gian hàng năm nay bán khá lời. Kịch nghệ rồi chơi bời có hết và cũng đã wa. Peter sẽ kể những chuệyn này sau vì bây giờ muốn viết blog phải có tâm trí. Mà tâm trí đâu nữa khi mà bên tai cứ nghe VIệt Nam muôn năm. Việt Nam vô địch. Mấy tiếng la hú đi bão ôi thôi ko còn tâm trí đi đây. Bibi 😛

Những chuyện kia sẽ post sau hihihi

Continue reading “^_^ CVS’ Christmas ^_^”

20-11

20 tháng 11 năm nay thiệt là chán.
Không bè không bạn cũng không hoa.
Tự mình hỏi lại sao buồn thế?
Có lẽ do ta bởi vì ta.

Không biết từ bao giờ mình cảm thấy day dứt khó chịu cái ngày này như hôm nay. Chắc có lẽ từ khi mình đi dạy thêm và dạy giáo lý. Thử nghĩ xem khi bạn bỏ công sức ra dạy dỗ những cậu nhok cô nhok, những nhân tài của đất nước sau này dù chỉ 1 hành động yêu thương thôi thì bạn cũng đã mãn nguyện rồi chứ không cần phải quà cáp. Mình nhớ lại chính cái tôi ngày xưa. Cứ đến cái ngày này là chả thèm wan tâm và thường nói hơi sức đâu mà để ý mấy cái chuyện tầm phào này chỉ cần trong lòng mình yêu thầy cô là được rồi. Nhưng bây giờ thì mới thấm thía cái câu nói ấy.

Còn nhớ khi hồi học lớp 9 lòng tự hứa khi nào thành công trong cuộc sống thì lúc đó mới dám vác cái mặt của mình mà đến thăm và gặp lại thầy cô. Nhưng hứa thì hứa đó và đã cố gắng nhưng vẫn ko được được nhiều thành tích cho mấy. Thi chuyển cấp thì rớt không đậu vào trường công. Phải wa trường bán công. Nhìn lại thấy những người bạn của mình ai cũng vào trường công mà lòng hổ thẹn. Thế là chắc có lẽ từ lúc đó cái ngày này tôi không còn xem trọng nữa và việc học có lẽ xuống cấp từ đó. Bây giờ lên Sinh viên, bắt đầu đi kiếm việc làm phụ giúp àh không phải nói là kiếm thêm tiền tiêu xài chứ vài đồng lương ít ỏi đó thì phụ giúp được gì. Và khi bắt đầu với cái nghề gõ đầu trẻ thì cảm thấy thật hạnh phúc khi được những người em iu quý và tặng quà cho mình. Cái giây phút đó thật lâng lâng biết bao. Và cảm giác xưa trở lại, mình thật sai lầm với những quan niệm sai lầm ấy. Dù biết sai lầm nhưng vẫn mù quáng đi theo. Hối tiếc với những thời gian kỷ niệm học trò vui vẻ ấy. Bây giờ thì đã là sinh viên nhưng thời gian lên lớp ít lại và bạn bè thì ở cách xa nhau nên tụ họp lại cũng khó cảm thấy thật khó chịu biết bao. Và cái ngày 20-11 này bắt đầu chúng tôi không còn để ý nhiều cho lắm. Thời gian cứ thế trôi đi và tôi tiếp tục phải thay đổi và hoàn thiện mình hơn.

Continue reading “20-11”