Bây giờ đã gần 3 giờ sáng thứ 6 ngày 6 tháng 6 năm 2008, tôi ko tài nào chợp mắt được. Cái giờ ít người làm việc. Chỉ có những người làm việc trong chợ đầu mối hay bác lao công, những anh bảo vệ trật tự trong đêm… là vẫn còn làm việc. CÒn những người đi làm giờ hành chánh hay học sinh sinh viên như tôi phải đi ngủ chứ.
Cứ tưởng hôm qua sau một ngày mệt nhọc thì sẽ ngủ ngon như mọi hôm chứ, ai ngờ như thế này đây. Buồn bực, bực bội, khó chịu đành lên blog viết cho đã để cho buồn ngủ ngủ tiếp. Sáng sớm 6h dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi học đến trường là 7h. Học một lèo đến 11h50 sau đó ở lại trường ăn cơm trong trường. Giờ mới biết là cơm nhà sao mà thơm ngon thế :cry:. Sau đó 13h tôi phải lên lớp học tiếp và chuẩn bị thi. Thi xong thì đã 17h40, tôi lại bắt xe chạy lên nơi tôi sinh hoạt là 18h20 rồi 21h tôi về nhà ăn cơm.
Nơi tôi sinh hoạt là nơi mà tôi cảm thấy mình được học thêm rất nhiều điều để có đủ tự tin để bước ra trong cuộc sống đầy khó khăn này. Chính nơi đây có biết bao nhiêu người giỏi hơn tôi rất nhiều đã hướng dẫn và ủng hộ tôi. Tôi xem họ như những thần tượng, nhất là người lãnh đạo dẫn dắt chúng rtôi.
Vì thế tối rất năng nổ trong những sinh hoạt của nơi tôi tham gia. Năm nay chúng tôi chuẩn bị một chuyến đi cắm trại 2 ngày. Tổ chức cho các em thiếu nhi đủ mọi lứa tuổi với số lượng lên đến 220 em và 80 người lớn. Tôi được giao huấn luyện và dạy dỗ các em lớp 4 cỡ 9 tuổi. Đương nhiên đi trại phải có tổ chức văn nghệ. Cho nên tôi tập văn nghệ cho mấy em. Tính tôi luôn đòi sự toàn diện nhưng đây là lần đầu tôi đứng lớp nên tôi không đủ tự tin cho lắm. Tôi thấy tôi có quá bất công khi lại bắt các em còn nhỏ phải đạt sự toàn vẹn. Có những ngày tôi còn mệt hôm cả hôm nay nhưng tôi vẫn ngủ ngon lành thế sao hôm nay tôi lại ngủ không được. Chẳng lẽ vì cuộc họp trước khi lên đường đi cắm trại này. Tôi vẫn thấy bất an vì cuộc cắm trại lần này không được chuẩn bị chu đáo như mọi hôm cho mấy cộng thêm lại đổi địa điểm cắm trại đột xuất nữa nên làm tôi bất an.
Mới đầu khi về nhà tôi đã có cảm giác buồn ngủ và chĩ cần đặt lưng xuống là thăng thiên. Thế nhưng đang ngủ thì nghe tiếng nổ bánh xe ở ngoài đường thế là từ đó tôi tỉnh ngủ luôn. Không tài nào ngủ tiếp được vì tự nhiên nghỉ đến cuộc cắm trại lần này. Thế là đi vòng vòng quanh nhà để mau chóng buồn ngủ bỗng thấy phòng anh tôi vẫn còn sáng với những âm thanh anh tôi đang làm cho buổi văn nghệ. Tôi cũng thấy tội nghiệp cho anh vì gánh nặng trên vai anh cũng không kém phần quan trọng. Nhưng nhờ vậy mà anh em tôi mới biết thực lực của mình đến cỡ nào.
huzm… càng suy nghĩ càng tỉnh…. thôi ko suy nghĩ nữa… :nervous: :zzz: chóng tay… rồi buồn ngủ….
@…teresa: chết sớm đỡ khỏe, đỡ phải chứng kiến những chuyện ko hay, chỉ sợ mình mất đi thì sẽ dư 1 chỗ trống cho cuộc sống này thôi. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn vì đã có người thay thế có thể nhắm mắt mà đi…nhưng như thế có phải là mình wá phụ tình….:zzz:Nói tóm lại hãy sống thật với con người mình là điều dễ làm nhất. @…GC: cứ việc ké nhưng nói trước đến lúc đó cô phải đãi bé P trước đã để peter theo phụ nữa :P@…P: kiểu này thì kon tha hồ mà dc ăn 😀
ok! Được thôi! Đã hứa với bé P rồi mà. Phương ơi! Món gà rán KFC nhá! Khi đó GC mời cả chú Peter và cả chú Silent cùng đi luôn mà!
:lol:ăn nhiều có khi nào mập lên ko nhỉ..:awww:@…P: kiểu này thì kon tha hồ mà dc ăn về vấn đề gì chứ mà vấn đề ăn ..là kon nhiệt tình lắm..:devil:ok! Được thôi! Đã hứa với bé P rồi mà. Phương ơi! Món gà rán KFC nhá! Khi đó GC mời cả chú Peter và cả chú Silent cùng đi luôn mà lỡ ko ai đi như bữa trứoc thì sao..nhất là chú xilenke..:p
“ăn nhiều có khi nào mập lên ko nhỉ..” : … đừng lo! 😀 Trước khi ăn thì nhịn khoảng 1 hay 2 ngày gì đó 😀 hông thôi “uống thuốc xổ” 😀 “lỡ ko ai đi như bữa trứoc thì sao..nhất là chú xilenke…” : … cái này thì phải bắt chú ấy hứa trước khi đi mới được hông thôi đến bữa đó chú ấy “đánh bài chuồn”!!! Hứa rồi mà “đánh bài chuồn” thì giận đó nhe “chú xilenke” 😀
ờ hở vậy là được đi ăn gà rán rồi. Nhưng gà rán thì hơi bị dị ứng 1 chút xiu hix xui wá. Còn chú sẽ đãi con món ăn Huế chịu ko hay là món ăn miền trung hay miền tây… nói chung thì nhiều wá nên ko biết chọn cái gì 😀
chú đãi à..:devil:…gì cũng ăn..sợ chú ở lại rửa chén thì xui..:lol:
Mr Peter: Sao ăn gà rán lại xui được nhỉ!? :irked: GC ăn hoài có bị gì đâu!? :irked:
sợ mập…:lol:
không phải ko ăn được nhưng mà do sợ cúm gia cầm 😛 CÒn sợ mập uh hix muốn tăng cân đây dạo này peter ốm wá.
kon ko sợ cúm..chú lại đi sợ..nhát thế chú 2
Peter khỏi lo đi! KFC bảo đảm an tòan mà! 😀 Nếu hông an tòan thì GC đâu có ăn! 😀