Dạo này cũng bắt đầu nhiễm bệng ham hố rồi, chiều thi mà vẫn còn lên viết blog :P. Nói vậy thôi chứ đã ôn bài rồi mới dám viết
Những ngày qua có lẽ cũng bình thường như bao ngày khác, cứ trôi đi lặng lẽ làm nuối tiếc những thời gian quý báu. Nhưng cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng cho tôi từ những lời chúc tới những người bạn tôi wen. cảm ơn cô bé nhé
Trước tiên là ngày rất đỗi bình thường nhưng nó có thêm 1 chút đặc biệt mà 19 năm trước "nhóc" này chào đời. "Vào đời.. con vào đời… vào đời con vào đời thôi". Cảm ơn Ngài đã tác tạo nên con. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con và cảm ơn những người bạn,người anh, người em đã giúp tôi trưởng thành nhiều trong cuộc sống.
Nghĩ lại sao lòng tôi vẫn còn vui thế nhỉ 😉 Mới sáng sớm vừa tập thể dục về thì có 1 cô bé gọi điện chúc mừng sinh nhật cảm thấy lòng vui hơn bao giờ hết (cảm ơn kon nhe :flirt: ) bời vì từ lúc đi học (ngoại trừ gia đình peter) chưa có người bạn nào nhớ đến ngày sinh nhật :(. Nhưng sai lầm vẫn cứ ở tôi. Cái tưởng đó đã làm peter bất ngờ rất nhiều. Cứ tưởng sẽ ko ai nhớ đến ngày này vì peter ko thix nói do mình có đãi tiệc gì đâu. Sau đó lên mạng trời ngập trời thư, có người thức đến đúng 0h gửi mail cho tôi (bên nước ngoài sướng là chỗ đó ko cần thức đêm :P) cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn TVân, bx, …..
Nhưng đặc biệt nhất món wà thứ 2 sau món wà của gia đình (đương nhiên rồi) cô bé làm tôi bất ngờ tột đỉnh nhìn lại thấy vui vui, cảm ơn cô bé rất nhiều.
Tối đến tính rủ đi uống sinh tố nhưng mắc công chuyện nên thế là xù luôn chứ sao. Làm xong mọi việc thì đã 8h30 peter ghé wa wán yesterday coi như tự thưởng cho mình nghe tiếng piano, tiếng violon, tiếng kèn trumpet cộng thêm ly caphê (rẻ nhất ở đây) nhưng những giai điệu du dương đó cộng thêm vị đắng của cà phê cùng những hồi suy nghĩ về những lời chúc, món quà làm tôi thấy cuộc sống thật ngọt ngào làm sao. Đôi lúc nó cay đắng như vị ca phê nhưng đôi lúc nó lại ngọt ngào như tiếng đàn dịu êm lời chúc thân thương và món quà quý báu….
Ngày hôm sau hihi ko nói đâu bởi vì nói thì ngày hôm sau nữa sẽ rất dài…..
Ngày tiếp theo, hãy để mai nói tiếp …. …