Tôi là kẻ thường hay suy tưSống nhiều cho quá khứ..
Tôi tiếc nuối cho những lổi lầm ko nên có
Mĩm cười sung sướng cho những cơ hội đi qua..
Sẽ ra sao nếu ta ko có kỉ niệm để nhớ?Ta sẽ vui hơn hay sẽ thấy buồn hơn?
Tôi sẽ buồn tẻ và ngu ngơ nếu ko có gì để nhìn lại
Tôi sẽ ko là tôi nữa,
Tôi sẽ là kẻ vô tri và nên biến mất.
Nhiều lúc tôi nghĩ sao mình cứ mãi lang thang? Tôi có nhà để về mà? Có phải khi sinh ra mỗi con người đã được sắp sẵn số phận của mình?
Tôi ko có buồn gì cả chỉ là ngồi suy tư một chút về cuộc đời mình,một tính cách như tôi ko phải là kẻ lưu lạc khắp nơi. Tôi thích học,thích đọc..rất là khó chịu khi ko hiểu về một vấn đề cần hiểu và khó giấu cảm xúc của mình đặc biệt tôi thà để người ta ghét chứ ko khinh mình..
Và vì thế nên tôi ít có bạn??
Tôi thích ngồi một mình hơn chổ đông ngườiTôi thích lang thang một nơi hoang vu nào đó
Tôi thích một mình với biển..
Tôi là vậy đó,mặc đời bon chen tôi như tìm đến một nẽo đường nào đó..tôi như lao vào đó,cảm nhận nguồn sinh khí cuồn cuộn mà yên ả ,gào thét mà êm dịu,như là nắm chặt đấy nhưng chợt như tuột trôi hụt hẩng – Miên man trong Cô Tịch tôi như mới chính mình…
Có lẻ như thế tôi mới “thấm” đời hơn,tôi mới “ngộ“ ra những điều mịt mùng trước đó..đương nhiên tôi sẽ buồn hơn nhưng có những niềm vui khi ta buồn đó bạn biết ko!?!
Ly café sáng nay sao “say” wá.Trước mặt là một đống công việc fải lo vậy mà tôi còn có tâm trạng để viết.À,Đang nghe QD hát “Nữa trái tim yêu người” ..Tôi phải tắm cái mới được chứ that sự như chìm đắm đâu đó mất rồi..
Dẫu trong giá buốt là tim em ngọn lửa
Dẫu trong thân tôi là chất ngất mõi mòn
…
Đa tình lắm đa đoanLãng mạn chỉ vương sầu
Chất ngất rồi hụt hẩng
Tỉnh rồi lại cứ say.
blog của ấy đẹp lắm.
hihihi ngại wá, cảm ơn bạn rất nhiều