Những vòng xe cứ miệt mài quay giữa nắng, mưa. Trên đó là mẹ, cha ngày đêm tảo tần, vất vả cho tôi thỏa ước mơ được đến giảng đường. Những vòng xe cứ miệt mài quay, trong tôi khao khát một ước mơ, bình dị thôi nhưng mãi đến hôm nay chưa thực hiện được… Ngày bé, tôi ghét chiếc xích lô mà ba thuê của bac Tư. Ba thường chở mắm, chở cá nên tanh lắm, vậy mà ba hay đòi chở tôi đến trường bằng chiếc xe ấy. Tôi khóc đòi đi bộ với lý do rất dễ thương: "Con sợ ba mệt" . Thật ra tôi xấu hổ khi ba tụi bạn là giáo viên, kỹ sư toàn đi xe máy, còn ba lại là một ông xích lô đen đúa đến chiếc xe lô cũng không có cho riêng mình. Tôi ghét nó đến nỗi những lúc vô tình gặp ba chở khách ngoài đường, tôi vội úp mặt vào lưng bạn để ba không thấy. Tôi cũng ghét chiếc xe đạp cà tàng của mẹ. Nó là một chiếc xe lỗi thời màu nâu đôi chỗ tróc sơn hoen gỉ. Mỗi lần mẹ dắt xe ra tôi đều tự hỏi không biết hôm nay xe tuột xích hay thủng xăm! Không đành để tui đi bộ mẹ giành phần chở tui đi học. Đường đến trường xa lắm, qua hai con dốc dài không một bóng cây, chỉ thấy tòan nắng là nắng. Nhìn mẹ gầy gò oằn lưngnhấn mạnh bàn đạp, tôi lại càng ghét chiếc xe ấy hơn. Vẫn một suy nghĩ trẻ con: "Sợ quê", tôi không cho mẹ chở đến cổng trường, Còn mẹ thì thương con cố sức đạp thêm tí nữa, mặc mồ hôi ướt đẫm vai áo. Bỗng… ba mẹ ly hôn. Đó là một chiều hè khi tôi lên bảy. Mẹ ngồi trong căn nhà lụp xụp khóc, ba giận đùng đùng dắt xe đi. Tuy chưa rõ đầu đuôi, tôi vẫn linh cảm được một điều gì đó xấu nên vội đuổi theo. Miệt mài đuổi theo những vòng xe trong vô vọng, tôi dừng lại khi nghe ba nói: "Con vô nhà đi!". Tuổi thơ tôi lúc ấy là những đêm mơ thấy những vòng xe lao nhanh, chỉ còn gió và bụi ở lại, giật mình… tôi khóc nấc. Mẹ xin việc ở xí nghiệp muối. Để có thêm tiền công, mẹ đi về thất thường hơn, có khi nửa đêm mưa gió mẹ trở về ướt lạnh với túi nilông đội trên đầu. Mẹ từ mềm yếu hóa rắn rỏi, từ gánh đến cào muối đều không nề hà. Trước khi đi làm, mẹ không bao giờ quên kẹp mẩu giấy trên bàn, ân cần dặn dò những lời yêu thương. Nhớ mẹ, bốn chị em tôi chỉ biết cắm đầu vào trang sách. Tối tối rủ nhau ra trước hiên ngồi chờ những vòng xe rên rỉ trở về, biết rằng… trên đó là mẹ ngày càng hốc hác, đôi mắt mệt mỏi nhưng không bao giờ thiếu những ánh nhìn âu yếm. Mẹ không còn chở tôi đến trường được nên nhờ cô Hoa đưa tôi. Ngồi trên chiếc xe máy phóng như bay – niềm ao ước một thời của tôi – nhưng giờ tôi không còn thấy thích. Tôi nhớ đôi vai rất gầy, cái lưng oằn cong ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhớ cái nón lá thủng lỗ chỗ mẹ đội, tôi hay nheo mắt đếm ánh nắng xuyên qua. Tôi nhớ cả những vòng xe rã rời, mỗi lần lăn bánh là mỗi lần trong tôi dậy lên một ao ước: "Nhất định phải mua cho mẹ một chiếc xe máy!". Lên lớp 10 tôi được mẹ thưởng cho một chiếc xe đạp mới cáu vì đậu vào trường chuyên của tỉnh, mẹ bảo: "Con gái lớn rồi đâu thể đi nhờ người ta mãi được". Còn chiếc xe của mẹ vẫn bướng bỉnh như ngày nào, cứ hai ba hôm lại thấy mẹ dắt bộ một lần. Khi mẹ bảo tôi dắt xe đi sửa, bác sửa xe chỉ biết lắc đầu: "Bỏ đi con, xe vầy làm sao mà đi!" . Nhìn tôi rơm rớm nước mắt, bác cúi đầu kiếm đồ nghề. Mẹ hay chuyện vẫn cười, không thở than, không ao ước cho riêng mình, đều đặn đi về với chiếc xe lẽ ra phải vứt từ lâu. Tôi đậu đại học với số điểm khá cao. Vòng xe mẹ đạp buồn vui lẫn lộn, không rõ buồn nhiều hay vui nhiều. Nhiều đêm tôi trở mình nghe tiếng mẹ thở dài, yếu ớt… Rồi như một giấc mơ, ba trở về. Ba đứng ngoài cổng vẫy tôi ra hỏi han tình hình của mẹ, của mấy chị em rồi nắm lấy tay tôi: "Con cứ yên tâm đi học, dù ở đâu ba cũng lo lắng và trông theo" . Ba giúi vào tay tôi một phong thư, trong đó là tiền và những lời dặn dò khi tôi đi xa bắt đầu cuộc đời trọ học. Mười một năm qua, chưa một lần tôi được gặp ba. Cứ nghĩ ba không thương mình. Giờ tôi mới lại được nhìn ba thật gần, lại được nắm tay và nghe ba nói thay vì lén lút nhìn từ xa… Ba đã đi – tôi vẫn còn đứng đấy: bần thần, ngỡ ngàng và… hạnh phúc. Chúng tôi vẫn còn ba, ba luôn nghĩ đến chúng tôi dù không ở gần. Mẹ khóc. Tôi cũng khóc. Khóc để lại khao khát một ước mơ: "Mua cho ba mẹ xe máy… để những vòng xe không còn mỏi mệt trên con đường cát trắng". NGÀN DƯƠNG (Phan Thiết) Báo Tuổi Trẻ đăng 14/09 |
Vẫn ngỡ như là, anh sẽ quay về với emVẫn ngỡ như là em sẽ không còn khổ đau,Để ký ức mãi bên đời không tàn phai theo thời gianNhưng em đâu ngờ,điều đó chỉ là giấc mơNhưng em đâu ngờ,hình bóng anh chợt khuất xaGiọt nước mắt cứ tuôn trào trong lòng em đớn đau vì anh,Ngươì yêu ơi anh có biếtGiờ chỉ còn lại nỗi nhớ,Người về như giấc mơ,Nhạt nhoà như mây khói,đến rồi bỏ điCòn lại mình em trong đêm mưa buồn rơi,Khóc thương thôiTình giờ chỉ là nước mắt,đã tan theo khói mây,Còn lại mình em với em hát khúc ca buồnCuộc tình giờ như mây trôi đi ngàn phương không quay về cùng em(Vẫn ngỡ như là,mình sẽ lại tìm thấy nhau)Vẫn ngỡ,em cứ ngỡ như là …(Vẫn ngỡ như là ta sẽ không còn khổ đau,để ký ức mãi bên đời không tàn phai theo thời gian)Nhưng em đâu ngờ,điều đó chỉ là giấc mơNhưng em đâu ngờ,hình bóng anh chợt khuất xaGiọt nước mắt cứ tuôn trào trong lòng em đớn đau vì anh,ngươì yêu ơi anh có biếtGiờ chỉ còn lại nỗi nhớ,người về như giấc mơ,nhạt nhoà như mây khói,đến rồi bỏ điCòn lại mình em trong đêm mưa buồn rơi,khóc thương thôiTình giờ chỉ là nước mắt,đã tan theo khói mây,còn lại mình em với em hát khúc ca buồnCuộc tình giờ như mây trôi đi ngàn phươngKhông quay về cùng em(Vẫn ngỡ như là,mình sẽ lại tìm thấy nhau)(Vẫn ngỡ như là,ta,ta sẽ không còn khổ đau,Để ký ức mãi bên người,Bên đời không tàn phai theo thời gian)Giờ chỉ còn lại nỗi nhớ,người về như giấc mơ,Nhạt nhoà như mây khói,đến rồi bỏ điCòn lại mình em trong đêm mưa buồn rơi,khóc thương thôiTình giờ chỉ là nước mắt,Đã tan theo khói mây,còn lại mình em với em hát khúc ca buồnCuộc tình giờ như mây trôi đi ngàn phươngKhông quay về cùng em